Chương 21: Căn bệnh

Morria không nhận ra được dấu hiệu của bệnh cho đến khi nó trở nên rõ ràng hơn. Ban đầu, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi hơn thường ngày, một cảm giác như thể cơ thể mình đang dần mất đi sức sống. Nhưng rồi, trong một buổi sáng, khi cô đứng trước gương trong phòng, cô nhìn thấy một vệt đỏ nhợt nhạt chạy dài trên cổ tay mình.

Cô chạm vào nó, cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể. Làn da nơi vết đỏ xuất hiện hơi nhạt màu, và khi cô nhìn kỹ hơn, có thể thấy mạch máu nổi lên rõ ràng dưới bề mặt da. Nó giống như một mạng lưới nhỏ dày đặc, lan tỏa từ cánh tay lên tận vai, rồi xuống dưới cổ. Morria hít một hơi thật sâu, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.

Cô đã từng nghe về căn bệnh này từ ngài Merlin, người đã đưa cô tái sinh. Ông không nói nhiều, nhưng những lời ông để lại vẫn còn văng vẳng trong đầu cô.

"Cô sẽ có một cuộc sống mới, nhưng cũng có một cái kết định sẵn. Cái giá của việc tái sinh sẽ đến khi cô bước sang tuổi mười tám."

Morria nhìn vào đôi mắt mình trong gương. Cô đã có một khoảng thời gian dài được sống như một con người bình thường, không phải là một công cụ bị thao túng hay kẻ sống trong bóng tối. Nhưng giờ, căn bệnh đã bắt đầu trỗi dậy, và như một cơn sóng ngầm, nó khiến cô nhận ra rằng mọi thứ chỉ là một sự tạm thời.

Cô quay lại giường, chậm rãi ngồi xuống và nhìn vào tay mình. Một cơn đau nhói từ vết mạch máu nổi lên khiến cô cảm thấy có gì đó đang thắt chặt trong ngực. Cảm giác này không phải là điều mới mẻ; cô đã cảm nhận được nó khi còn sống trong kiếp trước, mỗi lần bệnh bắt đầu tái phát.

Cô không thể để ai biết. Không phải Harry, không phải Ron hay Hermione, và càng không phải Cedric hay Oliver. Cô không muốn ai phải lo lắng về mình, không muốn bị coi là yếu đuối hay một gánh nặng. Cô đã chịu đựng đủ rồi.

Nhưng trong sâu thẳm, một phần của cô tự hỏi liệu có ai sẽ thực sự hiểu cô nếu họ biết. Liệu có ai đủ kiên nhẫn để bước qua những bức tường mà cô đã dựng lên?

Cơn đau lại kéo đến, mạnh hơn một chút. Morria nắm chặt tay lại, cố gắng kìm chế bản thân. Cô không thể để căn bệnh này thắng được. Không phải khi cô còn chưa hoàn thành những gì mình phải làm.

Cô đứng dậy, đẩy mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. Dù có thể chết vào năm mười tám tuổi, dù có thể không còn nhiều thời gian, cô sẽ không để bất cứ ai nhìn thấy sự yếu đuối này. Cô sẽ sống, sẽ chiến đấu, và sẽ tiếp tục bước đi.

Cánh cửa phòng bật mở, Morria không kịp chuẩn bị. Harry đứng ở đó, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt không rời khỏi cô. "Morria," cậu nói nhẹ, "cậu không sao chứ?"

Cô quay lại, cố nở một nụ cười giả tạo. "Tôi ổn , Harry. "

Nhưng trong đôi mắt cậu, cô có thể thấy rõ ràng sự lo lắng. Một phần của Morria tự hỏi, liệu cậu có thể nhìn thấy tất cả những gì đang xảy ra với cô, liệu có thể hiểu được những gì cô phải đối mặt?

Nhưng cô không thể để cậu biết. Không phải bây giờ.

"Đừng lo " Morria nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi."

Harry nhìn cô một lúc, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cô. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ gật đầu. "Nếu cậu cần gì, cứ nói với mình nhé."

Morria gật đầu, và khi cậu quay đi, cô lại một mình đối mặt với nỗi sợ hãi đang dần bao trùm lấy mình.

Có thể cô sẽ không sống lâu. Nhưng dù thế nào, cô sẽ không để căn bệnh này đánh bại mình. Cô sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip