Chương 22 : không ai biết
Bầu không khí lớp Học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí hôm nay mang mùi ngai ngái của cỏ ướt.
Giáo sư Hagrid, với chiếc áo khoác da cồng kềnh, đang đứng cạnh một cái lồng khổng lồ trùm vải.
"Rồi, tụi bây tập trung nào!"
Ông cười hềnh hệch, kéo tấm vải ra, để lộ một sinh vật kỳ dị — một con Hippogriff xám tro, đôi mắt vàng rực nhìn lướt qua đám học sinh.
Morria đứng lùi về sau một chút, giữa đám đông hỗn loạn tiếng xì xào.
Cô cảm nhận được nhịp đập nặng nề trong ngực, cùng với những đường gân dưới da lại âm ỉ đau, tấy đỏ hơn.
Ánh nắng đầu thu rọi qua tán cây rừng cấm phía xa, chiếu lên làn da cô những vệt xanh tím mờ mờ — những dấu hiệu của căn bệnh quái ác đã bắt đầu xuất hiện.
Harry Potter đứng cách cô không xa, tay nắm chặt cây đũa phép, ánh mắt xen lẫn hồi hộp và háo hức.
Ron Weasley thì thầm điều gì đó với Hermione Granger, khiến cô ấy lắc đầu ngán ngẩm.
Hagrid vỗ tay:
"Rồi, ai xung phong đầu tiên nào?"
Harry tiến lên — như thể cậu luôn là người tiên phong trong mọi chuyện.
Morria lặng lẽ quan sát.
Khi Harry cúi đầu trước Hippogriff, Morria cũng vô thức chạm tay lên cổ mình — nơi mạch máu đã bắt đầu nhô rõ.
Không ai biết.
Không ai nên biết.
Cơn đau nhói từng đợt như kim châm từ lòng ngực lan ra khắp cánh tay.
Morria siết chặt tay áo, che đi.
Cô còn quá nhiều việc phải làm. Cô không thể để căn bệnh giết chết mình quá sớm — ít nhất... không phải trước khi cô hiểu được: tại sao tất cả ánh mắt ấy, tất cả tình cảm ấy, chưa bao giờ thực sự dành cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip