Chương 23 : Không được chết

Con Hippogriff nghiêng đầu nhìn Harry, rồi cúi thấp người đáp lễ.

Morria thở ra khẽ khàng — tất cả mọi người xung quanh vỗ tay, hoan hô. Một khoảnh khắc nhẹ nhõm, tưởng chừng như ấm áp, nhưng trong lòng Morria, lại chỉ toàn là cảm giác lạnh buốt và nhức nhối âm ỉ.

Ánh sáng từ bầu trời xám tro rọi xuống, khiến những mạch máu dưới da cô hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúng uốn lượn như rễ cây chết, chằng chịt từ cổ tay lên đến mang tai.

Một cơn gió thoảng qua.

Như bản năng, Morria siết chặt tay áo, rụt vai, hạ mắt.
Không ai thấy. Không ai nên thấy.

Hagrid vẫy tay. "Rồi, người tiếp theo nào! Morria, sao không thử một lần?"
Morria ngẩng lên. Những ánh mắt đổ dồn về phía cô, vừa tò mò, vừa phán xét.

Một khoảnh khắc, ánh mắt Harry và cô chạm nhau. Không có gì trong đó. Không có tia nhìn thấu hiểu, cũng chẳng có sự khích lệ.

Chỉ là ánh mắt của một người hoàn toàn xa lạ.

Morria tiến lên, bước chân nhẹ nhàng nhưng bên trong như có gai nhọn đang đâm vào từng khớp xương. Cô cúi đầu, chậm rãi, lễ độ.

Hippogriff nhìn cô chằm chằm. Một khoảng lặng dài, gần như ngột ngạt.

Rồi nó cũng cúi đầu.


Cô đặt tay lên lớp lông dày mượt như thép uốn. Lạnh. Sống. Cô cảm nhận được nhịp đập trong lồng ngực nó, mạnh mẽ, khác hẳn với nhịp đập rối loạn trong cơ thể mình.

Một khoảnh khắc kỳ lạ, như thể cô đang chạm vào sự sống từ một thế giới khác, thứ mà cô dần đánh mất mỗi ngày.

Cảnh chuyển – Lớp Thiên Văn học (buổi tối)

Phía trên tháp cao nhất của Hogwarts, lớp học Thiên văn chìm trong thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo của trăng non.

Morria ngồi một mình ở bàn cuối cùng, tấm bản đồ sao trải rộng trước mặt. Cây viết lông ngỗng chưa chấm mực.
Cô không nhìn vào bản đồ. Mắt cô ngước lên bầu trời đen sẫm đầy sao — vô tận, lạnh lẽo, và xa vời.

"Cô Kimura."
Giọng giáo sư Sinistra vang lên từ phía trước, không trách mắng, cũng không thật sự gọi hỏi.

Chỉ như một lời nhắc.
Một lời kéo cô về từ hư vô.

Morria cúi đầu, bắt đầu ghi chép. Nhưng tay cô run. Dòng chữ nguệch ngoạc, méo mó — những đốm xanh tím đã lan đến cả các khớp ngón tay.

Khi chuông vang lên báo hiệu hết tiết, học sinh lục tục rời đi. Morria vẫn ngồi đó.
Cô cần một phút.

Chỉ một phút để thở, để tiếp tục đóng vai một học sinh bình thường giữa thế giới mà cô chẳng bao giờ thực sự thuộc về.

Căn bệnh đang gặm nhấm cô từng chút một, nhưng sự im lặng của các vì sao khiến nó càng rõ ràng hơn:
Cô không được chết. Không khi câu trả lời vẫn còn nằm sau những đôi mắt giả dối ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip