Chương 24 : Cửa sổ phía Tây - Văn phòng Hiệu trưởng

Căn phòng của Dumbledore luôn có mùi hương bạc hà khô và giấy da cũ.
Tiếng đồng hồ quả lắc vang lên từng nhịp chậm, kéo dài như tiếng thở của một thế kỷ mỏi mệt.

Morria đứng trước bàn làm việc, hai tay siết chặt cạnh váy. Cô không nói gì. Cụ Dumbledore cũng không.

Ánh nến hắt bóng ông lên tường — một bóng dáng gầy gò, già nua, và như đang rạn nứt theo thời gian.

"Con không cần phải nói gì, Morria," ông nói bằng giọng trầm nhẹ, đôi mắt xanh sau kính nửa tròn lặng lẽ nhìn cô. "Ta đã biết rồi."

Một giây yên lặng rơi xuống như tấm màn nhung.

"Con nhớ mọi thứ," Morria thì thầm. "Từ trước khi con chết."

Dumbledore gật đầu. Ông bước đến kệ sách, rót hai tách trà. "Ta đoán... con không nhớ bằng cách mơ hồ hay mảnh vỡ, mà là tất cả, phải không?"

Morria không trả lời. Cô chỉ nhìn chăm chăm vào ly trà đang tỏa khói. Tay cô vẫn run nhẹ — không phải vì lạnh, mà vì những cơn đau đang bò dưới da, từ ngực lên cổ, từ vai ra tay.

"Tại sao?" Cô hỏi. "Tại sao con lại được quay về, nếu mọi thứ... vẫn như thế này?"

Dumbledore ngồi xuống, đặt tách trà giữa họ.
Giọng ông không giống một vị hiệu trưởng, mà như một người ông già đã sống quá lâu để tin vào sự cứu chuộc.

"Có những món quà... là sự trừng phạt trong lớp vỏ bọc," ông nói. "Và có những số phận... không để được cứu, mà chỉ để tồn tại thêm một lần — để kết thúc theo một cách khác."

Morria cười khẽ. Đó không phải tiếng cười vui. Mà là một âm thanh khản đục, nhỏ đến mức chỉ vừa thoát khỏi cổ họng.

"Căn bệnh này..."
Cô đưa tay lên cổ. Những mạch máu xanh đen nổi gồ lên dưới lớp da mỏng.
"...nó không dừng lại."

"Ta biết." Dumbledore nhìn cô, dịu dàng nhưng tuyệt vọng. "Không có loại ma dược nào chữa được thứ đó. Không có loại phép thuật nào can thiệp được vào những gì đã khắc sâu trong bản chất linh hồn."

"Vậy con sẽ chết lần nữa," Morria thì thầm, mắt không rời ngọn lửa trong lò sưởi. "Chỉ là... chậm hơn lần trước."

Dumbledore không phủ nhận.

"Nhưng không phải ai chết lần hai... cũng ra đi như cái chết đầu tiên," ông nói. "Nếu con chọn sống cho đến khoảnh khắc cuối, không vì ai, không cho ai, mà vì chính con... thì cái chết ấy sẽ là lần đầu tiên con thực sự sống."

Morria khựng lại.

Ông không phủ nhận. Ông không hứa hẹn. Nhưng ông trao cho cô điều mà chưa ai từng cho:
Sự thừa nhận. Và sự tôn trọng cho nỗi đau mà cô đã ôm quá lâu.

"Từ giờ, ta sẽ không ngăn cản con tìm kiếm bất cứ thứ gì," cụ Dumbledore nói, đứng dậy. "Ta chỉ mong... con không đi một mình."

Morria vẫn không trả lời.

Cô quay đi trước khi ánh mắt mình ướt.

Phía ngoài cửa sổ phía Tây, mặt trăng treo trên nền trời tím sẫm —
Lặng lẽ như một vết sẹo chưa từng được gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip