Chương 4 : Nơi bắt đầu của tình yêu

____________________________________________

Sao trời cứ mãi sáng ?

Khi lòng em tối tăm 

Sao lòng cứ đăm đăm ?

Yêu một người không đáng .

                                         -Hồng Trần-

___________________________________________

Roẹt....roẹt....

Cứ mãi trôi đến 3 năm , nơi này không gian lẫn thời gian đều ko thay đổi cứ vậy mà trôi theo dòng kí ức . Tiếng bước chân lại gần em . Ngài đến như đã hẹn , cái ngày đó đến nhanh thật . Nắm lấy bàn tay em đặt lên đó nụ hôn thay cho lời chào . Trên khuôn mặt nở nụ cười quá đỗi dịu dàng . Ngài cất tiếng trong giọng nói mang chút buồn .

Merlin :Như ta đã hứa , ta đã hoàn thành cho con một cơ thể mới . Cơ thế đó rất giống con .

Merlin : Nhưng...

Merlin : Ta xin lỗi vì không thể cho con trở thành một người bình thường . Khi ta sắp hoàn thành cơ thể cho con thì đã có sự cố , bình chứa phép của ta bị rò rỉ . 

Merlin : Nó đã đặt cho cơ thể ấy một câu thần chú , con mắc phải căn bệnh không xác định . Nó sẽ khiến con chết ở năm 18 tuổi . 

Merlin : Ta thật sự xin lỗi con vì vấn đề đó hay để ta làm lại cho con nhé . 

Morria : ...Không sao hết thưa ngài . Ngài đã làm cho con cơ thể mới là đủ rồi , cứ để lại cơ thể ấy cho con .

Morria : Ngài không cần phải bận tâm nữa , mọi thứ cứ để lại cho con . Sẽ ổn cả thôi thưa ngài . /mỉm cười/

Merlin : Nhưng...haizz , được rồi vậy giờ con chuẩn bị tinh thần chưa ta sẽ đưa con vào cơ thể mới . Rồi cơ thể ấy sẽ đến một thời gian nào đó , ta cũng không thể biết nó sẽ dừng chân ở đâu . 

Morria : Con đã sẵn sàng , mọi việc còn lại nhờ ngài . Cảm ơn ngài vì thời gian qua ./đặt tay lên trước ngực/

Merlin : Không có gì , con đi nhé . /sử dụng phép thuật/

Phép thuật bao bọc lấy em , ánh sáng chiếu rọi khắp nơi trong căn phòng . Nhìn thấy em biến mất ngài liền mở cửa , đứng đằng sau cánh cửa là Kenn . Kenn hiện giờ rất cao lớn 15 tuổi rồi chứ chả đùa . Bước lại gần , ngài nắm lấy vai Kenn mà dặn dò . 

| Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ !| 

Dặn dò đủ điều , rồi ngài cũng cầm trên tay cây đũa phép . Đọc lên câu thần chú , ánh sáng ấy lại một lần nữa chiếu khắp nơi trong căn phòng . 

Merlin : Chúc các con có thể sống một cuộc sống thật tốt . Hãy sống thật với con người mình . 

Khép lại cánh cửa , sẵn sàng cho một cuộc đời mới lại bắt đầu . 

-------------------------------------------------------

Roẹt...roẹt....

Bừng tỉnh , nâng nhẹ đôi mắt nhìn . Xung quanh chính bệnh xá của trường  . Đang ngồi nhìn căn phòng chỉ có mỗi em , đột nhiên cánh cửa mở ra , bước vào là một cô gái với mái tóc dài màu đỏ cam trên tay cầm một bó hoa nhỏ . Ngước nhìn người con gái đó em nhận ra ngay đó chính là em gái của em . 

| Hình ảnh mang tính chất minh hoạ !|

Trong đôi mắt ấy ánh lên một nỗi buồn khó tả . Một cách nhanh chóng người con gái kia liền lao tới ôm lấy em . Tay chuẩn đưa lên xoa đầu người em của mình thì khựng lại , cái hình bóng cái con người đó đang đứng đằng lưng em gái . 

Cơ thể em sợ hãi mà run lên , em sợ người đó , nỗi ám ảnh cắt sâu vào từng mảnh linh hồn . Đôi mắt né tránh không muốn nhìn vào người đó . Không gian đang im lặng thì có một giọng nói lanh lảnh ngây thơ vang lên . 

Soria : Chị ơi , chị còn cảm thấy mệt không , đột nhiên chị sốt cao rồi ngất được 1 tuần rồi đó . /dụi dụi mấy cái vào bụng em/ 

Soria : Em lo cho chị lắm đó . /xoa xoa bàn tay em/

Morria : ...Xin lỗi đã để em phải lo lắng rồi . /xoa lấy đầu y/

??? : Này , có ổn thật không để tôi và em ấy đi tìm bà Pomfrey . /khoanh tay đứng nhìn/

Morria : ...

Morria : À không cần làm phiền cậu và em đâu , Diggory. /mỉm nhẹ/

Cedric : ??? " Tại sao nay cô ta lại gọi mình bằng họ , bình thường gọi bằng tên cơ mà. /thắc mắc/

Đang đứng đó suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên trong đầu anh vang lên một giọng nói của một người con gái . Mà giọng nói đấy đủ để anh nhận ra đó giọng của ai . Nhưng tại sao giọng nói lại có chút run sợ . Những câu nói khiến anh cảm thấy khó hiểu . 

Morria : " Khốn khiếp...chó má...Tại sao hắn lại có mặt ở đây..." 

Morria : " Làm ơn đấy rời khỏi đây đi làm ơn , tôi không muốn nhìn thấy anh lấy một chút . Buồn nôn quá..."

Cedric : " Là giọng của cô ta...sao những lời nói đó có phần..." /hoang mang/

Soria : Chị, chị!!! Làm ơn bỏ tay ra đi , tay chị chảy máu rồi kìa ?! /hoảng hốt/

Lúc này nhìn xuống đôi tay của em , bàn tay cào cấu lẫn nhau đến chảy máu . Bây giờ em còn chả thể cảm nhận được cơn đau nữa . Đắm chìm trong nỗi sợ , ánh mắt hoảng loạn vô cùng . Em sợ hắn , sợ những ngày tháng đó .

_________________________________ 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip