Chương 5 : Nỗi ám ảnh

Morria ngây người nhìn xuống đôi bàn tay mình, những vệt máu đỏ tươi chảy dài theo từng kẽ ngón tay, nhỏ giọt xuống tấm chăn trắng muốt. Cảm giác đau rát giờ đây trở nên xa lạ, dường như nỗi sợ đã lấn át hết thảy.

Soria hoảng loạn nắm lấy tay chị, vội vã lấy khăn tay ra băng lại, nhưng động tác run rẩy của cô bé chỉ khiến Morria thêm ám ảnh.

-Chị! Nhìn em này! Đừng như vậy mà... – Giọng nói của Soria run rẩy, ánh mắt ánh lên sự lo lắng tột cùng.

Morria cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng hơi thở đứt quãng, từng cơn run rẩy vẫn không dừng lại. Cô nghiến răng, không muốn biểu hiện thêm chút yếu đuối nào nữa. Dẫu vậy, sự hoảng loạn vẫn hiện rõ trong đáy mắt cô.

Cedric đứng lặng ở đó, ánh mắt sâu thẳm quan sát Morria. Hắn không tiến lại gần, nhưng trong lòng tràn đầy thắc mắc và khó hiểu. Cô gái này... không phải vẫn luôn thản nhiên trước mặt hắn sao? Vậy tại sao bây giờ lại run sợ như vậy? 

-Morria, cô thực sự ổn chứ? – Giọng Cedric trầm xuống, mang theo chút khó xử.

Morria siết chặt bàn tay, nhưng cơn đau không làm dịu đi sự hỗn loạn trong tâm trí cô. Ánh mắt cô rốt cuộc cũng ngước lên nhìn Cedric, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô nhanh chóng quay đi, tránh ánh mắt hắn.

-Tôi đã nói là không sao mà, Diggory. Cậu có thể đi rồi. – Giọng nói của Morria nhẹ nhàng nhưng đầy xa cách.

Cedric nhíu mày, hắn biết rõ có gì đó không đúng. Nhưng ngay khi hắn định lên tiếng lần nữa, Soria đã chen vào, giọng điệu có phần cầu xin:

-Cedric, làm ơn... Anh có thể đi trước được không? Chị em bây giờ thật sự không ổn đâu...

Cedric im lặng trong vài giây, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Morria. Cuối cùng, hắn thở dài, xoay người đi về phía cửa.

-Được rồi, tôi đi đây. Nhưng Morria... nếu có chuyện gì, cô biết là tôi luôn ở đây, đúng chứ?

Không có câu trả lời.

Cánh cửa đóng lại.

Chỉ còn lại Morria và Soria trong căn phòng bệnh xá tĩnh lặng.

Morria run rẩy thu tay về, ôm lấy bờ vai chính mình như thể muốn thu mình lại khỏi thế giới này. Soria nắm lấy tay chị, bàn tay nhỏ bé áp lên bàn tay lạnh lẽo của Morria, giọng nói dịu dàng nhưng đầy đau xót:

-Chị... Rốt cuộc hắn đã làm gì chị? Sao chị lại sợ hắn đến mức này...?

Morria cắn chặt môi, nước mắt tràn ra khoé mi, giọng nói như bị bóp nghẹn:

-Chị... không muốn nhớ lại... Không muốn... một chút nào hết...

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời tối sẫm, ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống, nhưng chẳng thể nào xua tan đi nỗi đau vẫn còn găm sâu trong lòng Morria.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip