Chương 6 : Bóng đen

Bầu không khí trong bệnh xá trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo chút hơi lạnh của màn đêm. Morria ngồi đó, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống đôi bàn tay vẫn còn hơi run. Soria vẫn nắm lấy tay chị, đôi mắt đỏ hoe, nhưng cô bé không dám khóc thành tiếng.

-Chị... Em sẽ không hỏi nữa... Nhưng xin chị, đừng tự làm tổn thương mình... – Soria thì thầm, giọng nói nghẹn ngào.

Morria khẽ mím môi, đưa tay lên xoa nhẹ đầu em gái. Sự dịu dàng ấy làm Soria càng thêm đau lòng. Cô bé biết rõ, đằng sau nụ cười nhẹ nhõm kia là cả một nỗi đau sâu thẳm mà Morria không muốn ai chạm vào.

Bên ngoài bệnh xá, Cedric đứng tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo, đôi mắt trầm tư nhìn xuống mặt đất. Hắn chưa bao giờ thấy Morria sợ hãi đến mức đó. Cô không đơn thuần là ghét hắn—cô đang sợ hắn.

Mà nỗi sợ ấy không đến từ sự chán ghét hay khinh thường. Nó sâu hơn, tăm tối hơn, như thể... cô đã từng trải qua điều gì đó kinh hoàng.

— Đang bận suy tư điều gì thế, Cedric Diggory?

Một giọng nói mượt mà, trầm thấp cất lên từ bóng tối.

Cedric lập tức quay đầu lại.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, một chàng trai với dáng người cao gầy, khoác trên mình chiếc áo choàng đen đứng dựa lưng vào tường. Đôi mắt xám sắc lạnh quan sát hắn với vẻ thích thú xen lẫn chút khinh miệt.

Tom Riddle.

Cedric nhíu mày.

— Chuyện của tôi không liên quan đến cậu, Riddle.

Tom cười nhẹ, đôi môi nhếch lên đầy mỉa mai.

— Nếu đã không liên quan, vậy tại sao trông cậu lại nghiêm trọng như vậy? Chuyện về Morria sao?

Cái tên ấy thốt ra từ miệng Tom khiến Cedric càng thêm căng thẳng.

— Cậu theo dõi tôi à?

Tom nhún vai, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú.

— Tôi chỉ tình cờ nghe được thôi. Mà thật kỳ lạ, Morria bình thường rất lạnh nhạt với mọi thứ... nhưng lại có phản ứng mạnh mẽ đến vậy với cậu. Cậu đã làm gì khiến cô ta khiếp sợ đến mức đó?

Cedric cắn chặt răng.

— Tôi không làm gì cả. Nhưng tôi có linh cảm... ai đó đã làm gì cô ấy.

Tom nhướng mày, vẻ mặt không còn đùa cợt nữa.

— Thật sao?

Cedric gật đầu.

— Tôi muốn tìm ra sự thật.

Tom im lặng trong vài giây, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

— Nếu cậu thực sự muốn biết... có thể tôi sẽ giúp cậu.

Cedric sững người.

— Cậu có biết điều gì không?

Tom chỉ cười, đôi mắt xám lóe lên tia sáng khó lường.

— Chẳng phải chính cậu cũng đang muốn tìm ra câu trả lời sao?

Nói rồi, hắn quay lưng bước đi, bóng dáng nhanh chóng chìm vào màn đêm.

Cedric đứng đó, lòng đầy mâu thuẫn.

Hắn không tin tưởng Tom Riddle. Nhưng nếu hắn thực sự biết điều gì đó... thì sao?

Linh cảm mách bảo Cedric rằng, cơn ác mộng này... chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip