Chương 7 : Tom Riddle
Morria không biết mình đã thiếp đi từ khi nào. Khi cô mở mắt, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ. Soria đã ngủ gục bên cạnh giường, hơi thở đều đều chứng tỏ cô bé đã mệt lả. Morria nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người em gái, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn đôi chút.
Cô định nằm xuống ngủ tiếp thì chợt cảm nhận được một luồng khí lạnh thoảng qua. Bản năng mách bảo cô có điều gì đó không ổn.
Một tiếng bước chân rất khẽ vang lên ngoài hành lang.
Trái tim Morria siết chặt. Cô cắn môi, chậm rãi ngồi dậy, lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất. Bóng đêm phủ kín căn phòng, nhưng cô cảm nhận được – ai đó đang đứng ngoài cửa.
Người đó... đang theo dõi cô.
Morria nuốt khan, hai bàn tay vô thức nắm chặt lấy nhau. Cô không muốn lại một lần nữa rơi vào nỗi sợ hãi ấy, nhưng cơ thể cô đã phản bội chính mình.
Tiếng bước chân dừng lại.
Một bóng đen thấp thoáng qua khe cửa.
Morria không thể thở nổi.
Cánh cửa bệnh xá khe khẽ rung lên, như thể ai đó đang thử mở nó ra.
Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Bàn tay run rẩy vươn ra nắm lấy vai Soria, lay nhẹ cô bé.
Soria... tỉnh dậy đi...
Nhưng ngay khi cô vừa mở miệng, cánh cửa đột nhiên bật mở.
Cánh cửa bệnh xá bật mở, ánh trăng nhợt nhạt rọi vào, kéo theo một cơn gió lạnh lẽo. Morria nín thở, sống lưng cứng đờ khi nhìn thấy người đứng trước cửa.
Một dáng hình cao gầy, khoác trên mình bộ đồng phục Slytherin hoàn hảo không chút nếp nhăn. Đôi mắt hắn, thứ ánh sáng u ám và sâu thẳm như vực thẳm, quét qua căn phòng trước khi dừng lại trên người cô.
Tom Riddle.
Morria cảm thấy dạ dày mình thắt chặt lại. Nếu như Cedric chỉ khiến cô run rẩy vì ám ảnh, thì Tom lại mang đến một loại cảm giác khác—một sự đe dọa vô hình len lỏi vào từng mạch máu, như thể hắn có thể bóp nghẹt cô chỉ bằng một ánh nhìn.
Và điều đáng sợ nhất—hắn có thể nghe thấy suy nghĩ của cô.
Hắn nghiêng đầu, đôi môi nhếch nhẹ lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại chẳng hề mang theo chút hơi ấm nào.
"Chào buổi tối, Morria."
Hơi thở Morria nghẹn lại trong cổ họng. Tay cô vô thức siết chặt lấy tấm chăn, hơi lạnh thấm vào từng đầu ngón tay.
"Cút đi..."
Cô không nói ra, nhưng cô biết hắn nghe thấy.
Tom chậm rãi bước vào, từng bước chân như những nhát búa đập vào dây thần kinh của Morria. Hắn nhìn lướt qua Soria đang ngủ say, rồi dừng ánh mắt lại trên Morria, như thể đang thưởng thức một thứ gì đó thú vị.
"Sợ tôi đến thế sao?" Hắn hỏi, giọng điệu nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo một thứ sức ép vô hình khiến Morria cảm thấy khó thở.
"Tôi không sợ cậu." Morria cắn chặt răng, cố gắng duy trì sự bình tĩnh.
Một tiếng cười khẽ vang lên trong đầu cô—không phải của cô, mà là của hắn.
"Nói dối."
Morria cảm thấy như có một bàn tay lạnh lẽo luồn sâu vào tâm trí mình, lật mở từng trang ký ức mà cô đã cố gắng chôn giấu.
Nỗi sợ hãi với Cedric.
Nỗi ám ảnh với những kẻ đã đẩy cô vào bóng tối.
Lòng căm hận sâu sắc với hắn.
Tom biết hết.
"Cô ghét tôi đến thế sao, Morria?" Hắn cúi người xuống, khuôn mặt cách cô chưa đến một gang tay. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn giam chặt lấy cô, như thể muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ trong đầu cô.
Morria nín thở, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Cô muốn hét vào mặt hắn, muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể cô không làm theo ý cô muốn.
Hắn thích thú với sự bất lực của cô.
"Tôi sẽ không làm gì cô đâu," hắn thì thầm, giọng nói mềm mỏng nhưng lại khiến người ta rợn người. "Miễn là... cô không cản đường tôi."
Cản đường hắn?
Morria bật cười, một tiếng cười khô khốc và đầy châm chọc. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cuối cùng cũng tìm lại được một chút lửa giận mà cô đã đánh mất.
"Cậu nghĩ tôi sẽ nhường đường cho cậu sao, Riddle?"
Tom im lặng trong một giây, rồi chậm rãi duỗi thẳng người, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười bí hiểm.
"Vậy thì... tôi mong chờ xem cô có thể làm được gì, Huy trưởng của Ravenclaw."
Hắn quay lưng, từng bước rời khỏi căn phòng.
Cánh cửa đóng lại.
Morria vẫn ngồi đó, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Cô biết, đây chỉ mới là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip