Chương 8 : Trò chơi

Bầu không khí trong bệnh xá vẫn còn âm u, như thể bóng tối mà Tom Riddle để lại chưa chịu rời đi. Morria nắm chặt bàn tay, những móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức đau rát. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.

Tom Riddle.

Tên đó là ác quỷ.

Không chỉ vì những gì hắn đã làm, mà vì hắn có thể nhìn thấu cô, xé toang những lớp phòng vệ mà cô đã cất công dựng lên trong suốt bao năm qua.

Hắn biết cô căm hận hắn.
Hắn biết cô sợ hắn.
Và điều tệ nhất—hắn thích điều đó.

Morria cắn chặt răng, cố gắng xua đi cảm giác ghê tởm đang bò dọc theo sống lưng mình. Cô quay sang Soria, cô bé vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không hay biết về cơn bão đang cuộn trào trong lòng chị gái.

Cô không thể để Tom Riddle thao túng cô được.

Hắn nghĩ hắn có thể điều khiển mọi thứ sao?

Không.

Hắn có thể là kẻ mạnh nhất ở Slytherin, là người mà đám học sinh ai cũng e ngại, là kẻ có thể bóp nát bất kỳ ai hắn muốn—nhưng Morria không phải con rối của hắn.

Cô sẽ không để hắn muốn làm gì thì làm.

-*-**

Sáng hôm sau, Morria trở lại với vai trò Huy trưởng của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô đứng thẳng lưng, dáng vẻ lạnh lùng thường ngày không hề suy suyển, dù bên trong cô vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác bất an.

Hành lang Hogwarts đông đúc như mọi khi, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn từ xa của Cedric. Hắn không đến gần cô như mọi khi, nhưng ánh mắt đó—vẫn là cái kiểu quan sát đầy thắc mắc xen lẫn khó chịu ấy.

Hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô.

Morria không quan tâm.

Cô bước vào Đại Sảnh Đường, bữa sáng vẫn diễn ra nhộn nhịp như mọi ngày. Cô ngồi xuống bàn Ravenclaw, gạt bỏ mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu và bắt đầu rót trà vào ly của mình.

Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh cô:

"Ngủ ngon chứ, Morria?"

Cô đông cứng.

Cô không cần quay lại cũng biết giọng nói đó thuộc về ai.

Tom Riddle.

Hắn chưa bao giờ đến bàn Ravenclaw. Vậy mà sáng nay, hắn lại ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, thản nhiên rót trà cho mình như thể đây là việc hắn vẫn làm hàng ngày.

Cả bàn Ravenclaw chững lại trong vài giây.

Những ánh mắt ngạc nhiên, tò mò, thậm chí là sợ hãi đổ dồn về phía họ.

Không ai dám cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Tom Riddle và Morria.

Morria siết chặt tách trà trong tay, cảm giác như hơi nóng từ tách trà chẳng thể nào xua đi cái lạnh trong lòng cô.

"Cậu muốn gì?" Cô hỏi, giọng nói trầm thấp, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Tom nhấp một ngụm trà, ánh mắt hắn lướt nhẹ qua cô, rồi hắn cười khẽ.

"Sao lại phòng bị như vậy?" Hắn nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng như đang trêu chọc. "Tôi chỉ muốn dùng bữa sáng cùng Huy trưởng đáng kính của chúng ta thôi mà."

Morria đặt mạnh tách trà xuống bàn.

"Đừng giả vờ tử tế với tôi." Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, cô không né tránh ánh mắt hắn nữa. "Cậu có thể đánh lừa người khác, nhưng không thể đánh lừa tôi."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.

Rồi Tom cười—một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong đôi mắt đen thẳm của hắn, có thứ gì đó lóe lên như thể hắn đang thích thú với phản ứng của cô.

"Thú vị thật." Hắn lẩm bẩm. "Cô đúng là không làm tôi thất vọng, Morria."

Hắn đứng dậy, chỉnh lại chiếc cà vạt màu xanh lá của mình, rồi nghiêng người ghé sát tai cô:

"Tôi mong chờ những lần chạm mặt tiếp theo của chúng ta."

Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, để lại Morria với một cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực.

Hắn đang chơi một trò chơi.

Và cô—dù muốn hay không—đã trở thành con mồi của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip