Chương 9:Điều tồi tệ
Bữa sáng tiếp tục, nhưng Morria không còn cảm thấy ngon miệng nữa. Cô buông thìa xuống, nhận ra tay mình vẫn còn run nhẹ.
Tom Riddle không đơn giản chỉ là một kẻ nguy hiểm. Hắn là cơn ác mộng mà cô không thể thoát khỏi.
Và điều tệ nhất—hắn biết rõ điều đó.
— Morria, bình tĩnh.
Cô nhắm mắt lại trong giây lát, điều chỉnh hơi thở, cố gắng đẩy lùi cảm giác khó chịu đang trào lên trong lồng ngực. Cô không thể để hắn nắm thóp mình.
Khi cô mở mắt ra, bàn Ravenclaw đã bắt đầu xì xào. Dĩ nhiên rồi. Việc Tom Riddle ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh Huy trưởng nhà Ravenclaw không phải chuyện bình thường. Cô có thể thấy những ánh mắt dò xét từ khắp nơi trong Đại Sảnh Đường, thậm chí từ bàn Slytherin.
Nhưng người khiến cô khó chịu nhất lúc này không phải những kẻ tò mò.
Mà là ánh mắt quen thuộc từ bàn Hufflepuff.
Cedric Diggory.
Hắn nhìn cô, nhưng không có ý định tiến lại gần. Tuy nhiên, Morria vẫn có thể cảm nhận được sự bồn chồn trong ánh mắt hắn.
— Hắn vẫn chưa chịu từ bỏ sao?
Cô quay đi, quyết định lờ hắn hoàn toàn.
Nhưng cô chưa kịp rời khỏi bàn thì một giọng nói khác lại vang lên ngay phía sau.
— "Morria, cậu ổn chứ?"
Cô không cần quay lại cũng biết đó là ai.
Harry Potter.
Morria cắn răng, sự khó chịu trong lòng càng dâng cao.
— Lại một kẻ phiền phức khác...
Harry có lẽ nghĩ rằng mình đang quan tâm đến cô, nhưng Morria biết rõ—cậu ta giống như những kẻ còn lại. Họ không thực sự quan tâm đến cô. Họ chỉ muốn thỏa mãn sự tò mò của bản thân.
Morria không đáp lại, chỉ đứng dậy và rời khỏi bàn.
— "Morria!" Harry gọi với theo.
Nhưng cô đã đi mất.
-*-
Hành lang Hogwarts vắng vẻ hơn so với Đại Sảnh Đường, nhưng Morria vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn.
Cô vừa thoát khỏi Tom Riddle, chỉ để bị Cedric Diggory và Harry Potter làm phiền.
Cô thật sự ghét cái cảm giác này.
— "Morria."
Cô đông cứng.
Giọng nói đó.
Chậm rãi quay đầu lại, cô nhìn thấy Oliver Wood đang đứng tựa vào bức tường, ánh mắt khóa chặt trên người cô.
Morria cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Không phải vì bất ngờ.
Mà vì sợ hãi.
Oliver Wood luôn là một trong số những người cô căm ghét nhất. Không phải vì hắn là kẻ ngang tàng, không phải vì hắn giỏi Quidditch, cũng không phải vì hắn có cái vẻ ngoài đủ sức quyến rũ hàng loạt nữ sinh trong trường.
Mà vì hắn khiến cô cảm thấy mình như một con chuột bị dồn vào góc tường.
— "Tôi không có thời gian cho anh." Cô lạnh giọng, quay người định bước đi.
Nhưng hắn nhanh hơn.
Một bàn tay túm lấy cổ tay cô, siết chặt.
Morria sững lại, hơi thở cứng lại trong lồng ngực.
— "Buông ra." Giọng cô trầm xuống, đầy cảnh giác.
Oliver nhìn cô, đôi mắt nâu sẫm của hắn ánh lên tia sắc bén.
— "Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi, Morria."
— "Tôi không muốn nói chuyện với anh."
— "Nhưng tôi muốn."
Cơn tức giận bùng lên trong lòng Morria.
Cô giật mạnh tay ra, nhưng Oliver không buông.
— "Cô đang sợ tôi sao?"
Morria đông cứng.
Cô không biết Oliver có thể đọc suy nghĩ của mình hay không, nhưng cách hắn nhìn cô—ánh mắt như thể đang nhìn thấu mọi thứ—khiến cô cảm thấy nghẹt thở.
— "Buông ra." Cô lặp lại, lần này giọng cô lạnh như băng.
Oliver quan sát cô trong giây lát, rồi cuối cùng, hắn buông tay.
— "Cẩn thận đấy, Morria." Hắn nói, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng đầy hàm ý. "Không phải ai cũng kiên nhẫn như tôi đâu."
Rồi hắn quay đi, để lại Morria với một cảm giác khó chịu đè nặng trong lồng ngực.
Cô ghét hắn.
Cô căm hận tất cả bọn họ.
Và điều tồi tệ nhất—bọn họ biết điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip