Chap 2

"Mày chỉ mãi làm cái bóng của cha."

"Dia tại sao mày lại vô dụng đến như thế nhỉ? Cha đã lầm khi nhận mày về làm con đấy."

"Chừng nào mày kế thừa ông ấy thế, con trai tao kém tuổi hơn mày nhưng bây giờ đang thay thế vị trí lãnh đạo của tao rồi?"

"Tại sao mày bị bắt nạn nhưng không lên tiếng? Rõ ràng mày có thể nhờ ông ấy chở che mà."

Hoàng loạt những kí ức từ trong quá khứ khốn cùng như một video tua nhanh chạy trong đầu nó dù rằng nó đã cố gắng chôn vùi chúng vào trong nơi sâu thẳm nhất trong tim mình nhưng hiện thực chứng minh rằng chạy trốn là điều không thể.

Charlie sốt sắng khoanh tay đi qua đi lại cùng vẻ mặt lo lắng, bồn chồn cho người bạn cô mới hốt xác về từ ngay trước cửa khách sạn. Lo lắng cho một ngườidưng, không quen biết hay máu mủ ruột thịt gì chứng tỏ trái tim lương thiện và bao dung của cô công chúa nhỏ, đây không phải là phẩm chất một công chúa nơi Địa Ngục này nên có.

"Veggie tớ không thể tin được là cậu ngất ngay trước khách sạn của chúng ta và là vị khách đầu tiên...Hình như cậu ta không ổn lắm."

"Charlie cậu đừng quá lo lắng, người lạ mặt này cũng sẽ ổn thôi mà chúng ta đã làn những gì có thể trong khả năng rồi." Veggie an ủi bạn đời.

"Tớ biết nhưng...cậu ấy rất kì lạ, dường như không thuộc về địa ngục này vậy. Người cậu ta toát ra linh lực dồi dào...thứ vốn dĩ không tồn tại ở đây. Cậu biết mà Veggie, tớ không thể mạo hiểm sự an toàn của khách sạn này được." Charlie lắp bắp, nhưng với lòng nhân hậu của công chúa cô lại mềm lòng.

"Chuyện này...Phải để cô ấy tỉnh lại."

Husk nhìn cô gái ngất lịm từ hôm qua đến giờ, anh ta tò mò hỏi:"Tôi hoàn toàn không cảm nhận được sự nguy hiểm từ cô ấy. Charlie cô có nhầm lẫn gì không?"

Angel Dust cũng hùa theo Husk, anh ấy quan sát nó từ trên xuống dưới. Nhận xét là...khá xinh, dáng người nhỏ nhắn mang lại cảm giác muốn che chở, bao bọc nó vậy.

Mái tóc đen óng mượt, dài đến ngang hông cùng bộ đồ trắng tinh tươm, bằng kinh nghiệm về thời trang và mỹ phẩm của mình Angel Dust chắc chắn nó có thân phận không phải đùa. Vì mỗi cái vòng cổ và lắc tay trên người nó thôi là tài sản của mấy đời người, nguyên dòng họ tiêu cả đời không hết ấy chứ.

Husk trả lời lại câu nói của Charlie lúc nãy về sự an toàn của khách sạn này

"Cậu yên tâm, mặc dù tôi không ưa gì Alastor thật nhưng hắn ta sẽ tuân theo đúng những gì đã hứa...Nếu cô ấy đe dọa đến khách sạn Alastor chắc chắn sẽ thủ tiêu" Anh ta nói như chắc rằng chủ nhân của mình sẽ làm vậy.

Ai mà biết được con quỷ radio kia nghĩ gì cơ chứ?

Mọi người cứ lấy nó ra làm chủ đề bàn tán rôm rả đến mức người bất tỉnh nhân sự như nó cũng phải tỉnh lại vì sự ồn ào đấy.

"Xin lỗi...Mọi người có thể nào.." Nó tính nói cho hết câu như phép lịch sự thông thường nhưng chưa kịp cổ họng khô ran của nó đã hắn lại.

Charlie vội vã rót cốc nước cho nó, nó vội vã ngồi dậy tay cần lấy tu một hơi hết sạch sành sanh không còn lại gì. Chắc có lẽ đã kiệt sức sau khi bị úp sọt vô lý như thế, nó bình tĩnh lại làm chủ cản xúc và hành động.

"Đây là đâu? Mấy cậu là ai vậy?" Giọng nói yếu ớt cộng thêm khuôn mặt mệt mỏi, uể oải làm mọi người cảm thấy nó thật đáng thương, yếu ớt.

"Lần đầu tiên tôi thấy có người không biết bản thân đang ở địa ngục cơ đấy." Husk khoan tay

"Mạo phạm một chút cậu tên gì nhỉ? Cả tên cha mẹ của cậu nữa, tôi cảm thấy trong người cậu đang chảy dòng máu thiên thần cao quý...Rất giống với Lucifer, một người anh mà tôi quen biest ở dịa ngục nơi tôi sống." Ánh mắt của nó nhìn chằm chằm Charlie nhưng không còn là vẻ dễ thương, quý mến của mình nữa mà là sự sắc lạnh thấu tận xương tủy. Bởi vì ở nơi sống của nó Lucifer là một trong những người mở đầu cho màn so sánh không hồi kết

Veggie nhận thấy sự thay đổi đột ngột đó liền chắn trước mặt Charlie trêy tay cô ấy đang cầm một ngọn giáo sắc lẹm cùng tư thế sẵn sàng xiên thủng người nó nếu như nó dám tuông ra một câu nào làm Vaggie cảnh giác. Charlie thấy tình hình hai bên không ôn liền can ngăn và khuyên nhủ Veggie

"Công nhận cô gái nhỏ này kì lạ thật, hoàn toàn không biết Charlie là con của Lucifer và Lilith ư?" Husk nhận xét

Nhắc đến đây, khuôn mặt mệt mỏi của nó hiện lên vẻ chán ghét ánh mắt chán ghét nhìn về phía Husk. Anh chàng như cảm nhận được điều gì đó khác biệt so với ban nãy liền xin lỗi nó.

"Tôi đã bảo mình không sống ở đây rồi mà, bộ mọi người không thấy trang phục tôi mặc rất khác à, cả phụ kiện nữa, đó là sự thật dù rằng nó khá khó tin...Ngay cả tôi còn hoang mang "

Lúc này, mọi người mới để ý trang phục ngoại hình của nó hoàn toàn khác họ, thậm chí mặt dây chuyền của nó họa tiết được khắc họa bóng dáng của seraphim sáu cánh cùng chiếc vương miệng tượng trưng cho quyền lực của Đấng Toàn Năng. Ai nhìn vào cũng biết chiếc dây chuyền này được đôi bàn tay người nghệ nhân điêu khắc rất tỉ mỉ chứng tỏ cô gâi nhỏ đứng trước mặt họ không thiếu tiền, địa vị và quyền lực ở nơi cô ấy sống.

"Được rồi được rồi, chúng tôi rất muốn lắng nghe câu chuyện của cô...nhưng cô hãy nghỉ ngơi nhé? Vì cô mới tỉnh dậy, thể trạng của cô không thật sự tốt đâu..nhé? Sau khi cô ấy khỏe lạo chúng ta có thể nghe.."

Mọi người trong khách sạn ai nấy đều quan tâm cho nó chỉ trừ Aslator mấy nay không thấy xuất hiện, chắc anh ta đang bận việc gì đó. Đến khi từng người bận việc riêng của mình, chỉ còn lại Charlie và Vaggie nó mới níu họ lại hỏi:

"Thế...cuối cùng cậu là chủ của nơi này thật à? Dịch vụ rất tốt, cảm ơn hai cậu đã chăm sóc tôi mấy ngày nay. Những con quỷ lúc nãy là nhân viên hay khánh mà cậu có à?"

Thấy nó nhiệt tình hỏi thăm về tình hình khách sạn, Charlie hào hứng trả lời toàn bộ câu hỏi của nó:"Đúng vậy tớ là chủ nhân của khách sạn này và cả người đồng sáng lập Alastor nhưng hiện tại anh ấy đang vắng mặt vì một số chuyện riêng tư. Mọi người ở đây đều là những vị khách đầu tiên của khách sạn này đấy."

Nghe xong mọi thứ nó trầm ngâm quan sát mọi thứ trong căn phòng này từ đồ vật đến những nhân vật đang đứng ỏ dây và âm thầm đánh giá:"Thế...châm ngôn đi đầu của khách sạn này là gì?"

Charlie suy nghĩ của chút rồi nói:"Tớ chưa nghĩ ra nhưng nó sẽ liên quan đến mục đích tớ lập ra khách sạn nà, là cứu rỗi!!! Cứ đến một quãng thời gian nhất định Địa Ngục sẽ xảy ra cuộc thanh trừng do những thiên thần được cử xuống đây họ ra tay tàn độc nhằm giảm dân số tăng nhanh của nơi này, tuy là cômg chúa nhưng tớ không thể giúp được gì. Nên nơi đây chính là suy nghĩ và kế hoạch giải quyết mọi chuyện của tớ."

Vaggie tuy không nói gì nhưng cô đều âm thầm quan sát từng biẻu cảm, lời nói và hành động của nó. Bất chợt có một người lạ mặt nằm ngất trước cửa nhà, người thì mặc đồ không giống bất kì ai mà cô biết kể cả Địa Ngục hay Địa Đàng đã thế còn nhận định người không phải là người ở đây. Thà bảo trốn trại rồi bị giết chết, tội ác đầy đầu nên mới xuống đây thì cô còn tin hơn đó.

"Chúng ta thảo luận sau nhé vì tôi bây giờ hơi mệt nên muốn nghi ngơi. Được chứ?" Không được cũng phải được đó là tiếng lòng của nó đấy, ngang ngược thế đó làm gì nhau đây cô gái nhỏ. Haha có đọc được suy nghĩ đâu nên nó hông sợ.

Charlie nghe thế liền kéo hết mọi người ra ngoài trả lại không gian im lặng vốn có của căn phòng, nó thở dài rồi tay lên trán vắc ốc suy nghĩ những chuyện đã và đang xảy ra với mình. Đang đi làm nhiệm vụ thì đột ngột bị một nguòi đang ông lạ tấn công và giờ nó đang xó nào chả biết, cũng có thể là nằm trong mục đích của ngườ đàn ông kia. Nhưng về động cơ và nguyên nhân nó chưa thể lý giải được từ góc nhìn của mình nghĩ tới đây nó thở dài, ước gì có cha ở đây ông ấy chắc chắn sẽ giải đáp thắc mắc của mình.

Nó cảm thấy quá mệt mỏi và khó chấp nhận, vốn dĩ ma pháp không gian thời gian không phải là thế mạnh của nó. Bình thường đã ngu giờ lâm vô tình cảnh ba chấm như này khiến nó cảm giác như mình là một đứa thảm hại. Nghĩ thế nó liền biến ra một quyẻn nhật kí cùng cây bút để ghi những trải nghiệm đáng ghét này lại. Xong rôi thì nó đi ngủ, kết thúc một ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip