[Đoản] [Băng Cửu] Đợi (1)
[Đoản] [Băng Cửu] Đợi
Cp: Lạc Băng Hà (Băng Ca) × Thẩm Cửu || Tag: SE
Một câu tóm tắt cốt truyện: Cửu đến chết vẫn nghĩ chỉ có mình mình đơn phương Băng, còn Băng gần vào vòng luân hồi rồi mới biết mình muốn đi đầu thai để tìm Cửu. Chỉ tiếc, khi nhận ra điều đó cũng là lúc Băng biết Cửu đã hồn phi phách tán. Hai người bọn họ mãi cũng không thể tìm đến được với nhau.
「Dưới chân cầu Nại Hà có một người kì lạ. Y bao giờ cũng đến đây vào lúc mở cửa luân hồi cho các linh hồn đầu thai, thế nhưng tuyệt nhiên không hề có ý muốn siêu thoát. Y đều đặn đến rồi lại đều đặn đi như vậy mãi mấy ngàn năm. Một ngày nọ, người gác cổng chợt nhận ra người kì quặc kia không đến nữa. Hỏi ra mới biết, người nọ chờ lâu quá, chờ đến mức thật sự chờ không nổi nữa nên hồn phách đã tan biến mất rồi. Kẻ gác cổng còn nói, tiếc là gã mãi vẫn không biết được y đã đợi được người y muốn đợi chưa nữa.」
✻✻
Ma giới truyền ra tin Ma tôn Lạc Băng Hà chết. Tin này vừa phát tán ra gần như ngay lập tức đã làm xáo động cả Tu chân giới. Đối với việc này, người thổn thức xót thương thanh niên tuấn tiếu tuổi trẻ tài cao một thời cũng có mà kẻ cười nhạo chủ nhân Huyễn Hoa cung ngu dốt lại càng nhiều. Tin tức như một hòn đá nặng rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, bùng lên một phát làm xáo động cả thế giới xung quanh. Thế nhưng rồi đến cuối cùng, khi đã qua được đoạn thời gian thật lâu, Tu chân giới một lần nữa lại trở về nếp sống như ngày trước, mà vị cựu ma tôn Lạc Băng Hà nổi danh một thời cũng chìm vào quá khứ như một đoạn di tích hào hùng.
Lạc Băng Hà từ lời kể của một tên Bạch Vô Thường hay lên nhân gian dạo chơi mới biết được những việc xảy ra sau khi mình chết rối rắm thế nào. Thật ra thì hắn biết xong rồi cũng chả phản ứng gì gọi là đặc biệt. Hắn chỉ đơn giản nâng mày nhếch môi cười cho qua một cái, sau đó như vô tình quên sạch sẽ chuyện xảy ra trên trần thế hệt như những việc rắc rối ấy không có một tí liên quan nào đến mình. Lạc Băng Hà hắn chết đi mà không hề có chút lưu luyến nào với thế giới lúc trước mình từng sinh sống, thật là một chút cũng không có.
"Quá bạc tình." Vị Bạch Vô Thường đưa tin cho hắn lắc đầu ngao ngán.
Lạc Băng Hà không hề tức giận. Hắn vốn đã sớm biết tính tình mình bạc bẽo thế nào. Cũng may, tuy hắn có hơi nhạt tình một tí nhưng cũng không đến mức một chút nhân tính cũng không còn. Ít nhất thì sau khi hắn chết, số lượng thuộc hạ và của cải hắn để lại đủ để hậu cung ba ngàn giai lệ mỗi người sống một cuộc sống sung túc đầy đủ. Lạc Băng Hà hắn còn chưa đến nỗi như vị sư tôn quá cố của mình đâu.
Lại nói đến tên ngụy quân tử kia, Lạc Băng Hà lơ đãng thầm nghĩ, không biết là hắn đã đầu thai chưa nhỉ? Hẳn là y đã đi siêu sinh từ lâu rồi. Y muốn sống đến như vậy, lại sợ tối như thế, hẳn là sẽ không ở lại chỗ u ám này lâu đâu.
Đến bây giờ, thù hận của hắn và Thẩm Thanh Thu đến giờ thật ra đã chả còn sót lại được bao nhiêu. Thẩm Thanh Thu đúng là có lỗi với hắn, nhưng thời gian một trăm năm dày vò kia hẳn là đã đủ để hắn nguôi ngoai đi nỗi thù rồi. Ngày trước Lạc Băng Hà nghĩ vậy, càng nghĩ càng thấy việc này không có gì sai sót, hắn thậm chí còn đã chuẩn bị đầy đủ để gắn lại mấy thứ bị hắn dứt ra cho Thẩm Thanh Thu. Thế nhưng hình như hắn chơi đùa hơi quá trớn. Hắn còn chưa kịp làm gì, người kia đã chết dưới địa lao tối tăm vì bạo bệnh.
Lạc Băng Hà từng vì việc mà buồn bực một đoạn thời gian. Hắn không biết mình tức giận vì cái gì, nhưng có vẻ là Liễu Minh Yên biết. Khi ấy, nàng ngồi bên cạnh hắn, vừa khẽ nhấp môi một ngụm rượu cay nồng vừa bảo:
"Quân thượng, ngài luyến tiếc y."
Lạc Băng Hà khó hiểu hỏi lại: "Luyến tiếc ai? Thẩm Thanh Thu ư?"
Hắn cười nhạo một tiếng, nốc cạn bầu rượu đầy ắp rồi quát to: "Không thể nào!"
Liễu Minh Yên nhìn hắn. Hình như trong mắt nàng một thứ tình cảm khó nói, hoặc cũng có thể là hắn thật sự quá say rồi, say đến nỗi mơ hồ mới có thể thấy sự thương hại trong cặp mắt đẹp như ngọc kia. Nàng chỉ ngồi một lúc rồi đi luôn, để lại hắn một mình trong đêm đen, cô đơn tiêu điều giống như thú hoang mất bạn lữ mà thì thào từng tiếng đứt quãng:
"Không thể nào... Sao lại có thể như vậy chứ? Ta sao lại... Sao lại..."
Đêm đó có lẽ đúng là hắn say thật.
Bạch Vô Thường lơ lửng bay bên cạnh hình như không có tí tự giác nào của một bị quan dẫn đường của Âm phủ. Lạc Băng Hà cảm thấy tên nọ xem hắn giống khách du lịch mà đối đãi thì đúng hơn. Gã ta dẫn hắn đi hết một vòng từ Quỷ môn quan đến đường Hoàng Tuyền, sau đó vòng lại lên cây cầu Nại Hà vắt ngang sông Vong Xuyên. Trên đường đi, Bạch Vô Thường kể cho hắn nghe một câu chuyện dài, dài đến nỗi làm hắn cứ ngỡ là mình đã trải qua đến cả đời người.
Gã ta kể: Lâu thật là lâu về trước có một đứa trẻ nọ. Đứa trẻ kia từ nhỏ đã không biết cha mẹ mình là ai. Y chỉ nhớ là y ở chung với một đám trẻ xù xì rách rưới giống hệt mình, và khi khi đủ lớn để nhận biết mọi thứ xung quanh, đám trẻ đó đã chả còn được bao nhiêu người nữa. Y sống cùng với một thiếu niên gọi mình là Tiểu Cửu, còn y thì gọi thiếu niên nọ là Thất ca.
Đến một ngày, đứa bé và Thất ca của nó lạc nhau. Có vẻ là sau khi đánh nhau với một đám trẻ khác thì y bị một đám người nọ bắt mang đi. Tiểu Cửu nhớ lại lời dặn của Thất ca nên ngoan ngoãn chờ đợi hắn tới cứu y, chờ từ khi còn là một đứa bé nho nhỏ còn vương mùi sữa đến khi trở thành một thiếu niên, chờ chờ đợi đợi dù phải chịu trăm ngàn tủi nhục hàng ngày, chờ trong cái lạnh như muốn ngấm vào vết thương bị roi quất bục da thịt rồi đến lúc chờ vào những ngày mủ từ thương tích nhỏ giọt tanh hôi. Y cứ chờ mãi, chờ mãi, chờ đến không biết mỏi mệt. Vậy mà Thất ca không đến. Bạch Vô Thường bảo, cũng không biết y nghĩ gì sau khi nhận ra việc tàn nhẫn ấy.
Lạc Băng Hà hỏi gã: "Vậy điều gì xảy ra với thiếu niên kia?"
Bạch Vô Thường tỉnh như ruồi đáp: "Không biết. Lúc ấy ta có việc mất rồi, sau khi xong việc lại quên mất mình có biết một đứa trẻ như vậy nên không tiếp tục quay lại tìm y."
Lạc Băng Hà khó hiểu liếc gã một cái, thầm nghĩ không biết tên này tại sao lại nổi hứng lên nhớ ra đứa trẻ đáng thương kia rồi kể lại cho hắn. Mà có vẻ là Bạch Vô Thường hiểu ý tứ trong cái liếc mắt chớp nhoáng của hắn nên chưa gì đã kêu oai oái.
"Ấy ấy ngươi đừng nhìn ta như vậy. Nói cho ngươi câu chuyện này vì người kia có liên quan đến ngươi mà! Cứ nghe đi đã."
Chưa kịp để Lạc Băng Hà nghiền ngẫm ý câu nói trên, Bạch Vô Thường đã tiếp tục kể.
✻✻
Tác giả có lời muốn nói: Mả bố nó tính viết ngắn thôi nhưng sao đẻ ra lắm chữ thế nhể ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip