[Đoản] [Băng Cửu] Đợi (2)

Lần tiếp theo Bạch Vô Thường gặp Thẩm Cửu là lúc hồn y đã rời khỏi xác. Nói thật là kể từ lúc gã mới làm công việc câu người ta đến Âm Ti tới bây giờ thì hồn của đứa nhóc con choai choai đánh nhau với đồng bọn dành con phố lắm kẻ qua lại hơn để xin thêm được chút tiền năm nào chính là thứ thảm thương nhất mà gã từng gặp. Nhiều khi nghĩ lại, Bạch Vô Thường thấy có khi hồn phi phách tán cũng chả đến nỗi bết bát như kia. Bởi, ba hồn bảy phách của y rách bươm, rách đến nỗi không thể nhìn nổi, nom y hệt như bị dao kéo cắt ra từng mảnh từng mảnh vậy. Cơ mà nếu chỉ vậy thì chưa đến nỗi để lại ấn tương sâu sắc như vậy cho Bạch Vô Thường. Hồn người nọ rách nát là thế, nhưng việc đáng sợ lại là nó đầy đủ cả!

"Không phải đầy đủ là việc tốt sao?" Lạc Băng Hà nói, "Nếu đầy đủ thì ngâm trong Linh Trì uẩn dưỡng cẩn thận là có thể hồi phục mà."

Bạch Vô Thường vặn ngược lại hắn: "Một giọt Linh Thủy đáng giá vạn kim, ngươi nghĩ sẽ có người rỗi hơi đến mức cứu một tên u linh sao?"

Lạc Băng Hà ngắt một đóa Mạn Châu Sa Hoa nở đỏ rực đưa lên ngang tầm mắt xoay qua xoay lại ngắm nghía, mỉm cười đáp.

"Ta sẽ làm. Một việc lạ lùng như vậy, ta cũng muốn biết tại sao người họ Thẩm nọ có thể làm được như vậy."

Bạch Vô Thường hừ một tiếng. Gã ta muốn nói tiếp, nhưng lại đột ngột nhăn tít mày lại, sắc mặt đen kịt vô cùng khó coi. Gã vội vã đưa Lạc Băng Hà đến căn lầu vàng mái son gần đó rồi nói với hắn.

"Ngươi cứ tự nhiên đi đi. Ta đến xử lý công vụ một chút rồi sẽ lại tiếp chuyện với ngươi sau."

Lạc Băng Hà không có bao nhiêu hứng thú nhìn bóng áo trắng tất tả vội vã chạy đi của gã. Hắn biết lí do tại sao Bạch Vô Thường có thể nhàn nhã nói nhảm với hắn lâu như vậy. Hẳn là cả địa phủ này chẳng có mấy ai tin Ma Tôn Lạc Băng Hà bằng lòng từ bỏ tất cả để đầu thai. Thật ra, chính bản thân hắn cũng rất khó tin rằng mình có thể gọn ghẽ đưa ra quyết định như này lắm. Khó tin, nhưng không hiểu vì lí do gì mà đến cuối cùng, Lạc Băng Hà chắc chắn rằng, tận sâu trong cõi lòng thăm thẳm của mình, hắn bằng lòng bỏ qua tất cả mọi phù hoa ngoài thân, bằng lòng bỏ hết danh vọng quyền lực để uống một bát Canh Mạnh Bà quên  vui buồn, tứ cố vô thân bước lên cây cầu Nại Hà phủ sương mờ bắt đầu lại từ sau vạch xuất phát cả vạn trượng.

Hắn khó hiểu, kì lạ, nghi hoặc.

Nhưng hắn vẫn làm.

Chỉ là một ý nghĩ lướt qua thôi, thế nhưng hắn vẫn làm, và thậm chí còn làm vô cùng dứt khoát, triệt để đến mức không chừa lại đường lui cho mình.

Bà lão ngồi trong căn lầu nọ chẳng biết đã không khuấy canh nữa từ bao giờ mà đổi sang dùng đôi mắt đục ngầu hằn vài sợi gân máu nhìn chằm chằm hắn rồi lắc mái đầu bạc trắng xơ xác, miệng lẩm bẩm.

"Không được, không được."

Lạc Băng Hà hứng thú hỏi lại.

"Tại sao không được? Ta không được thì còn ai có thể được? Nếu ta không được thì hậu cung ba nghìn giai lệ ta thu về há chẳng phải chết héo rồi ư?"

Bà lão dời mắt nhìn xuống nồi canh đang sôi của mình, đáp lại mấy từ đơn Lạc Băng Hà nghe không hiểu:

"Chưa thể rõ. Chưa thể hiểu. Chưa thể có. Chưa thể quên."

Tâm tư Lạc Băng Hà trầm xuống, ý muốn đùa giỡn ban nãy bây giờ bay đi đâu sạch. Hắn biết bà lão này là Mạnh Bà, bà ta cũng được xem như là một Âm quan, chắc chắn sẽ không vì hắn treo ghẹo mấy câu mà nói bậy. Ý bà ta là gì? Chưa thể quên? Bây giờ chưa thể quên thì khi nào mới có thể quên? Quên ai? Nếu không quên thì sẽ như thế nào?

Bà lão thở dài, mặt mày thương xót nói với hắn.

"Bà già này sống đã không biết bao nhiêu đời rồi nên mắt nhìn cũng có hơi khác người thường một chút. Chỉ sợ là ý muốn đầu thai của ngươi sẽ chẳng thực hiện nổi đâu. Chấp niệm của ngươi nặng lắm, e là đến bát canh tiễn đưa của già đây cũng chẳng thế khiến ngươi thanh thản được."

Lạc Băng Hà cười nhưng thanh âm chẳng có chút gợn sóng nào.

"Vậy ư? Thế mà sao bản tôn lại không biết mình có ma chướng nặng như thế nhỉ?"

Mạnh bà thấy hắn không tin cũng không giận mà chỉ tiếp tục quấy canh.

Cầu Nại Hà đằng sau mái đình son bị phủ sương mù trắng xóa. Hình như Lạc Băng Hà từng nghe một người nói rằng thứ trên cầu không phải sương mù hay gì cả. Đó chỉ là nhưng u linh đã quên đi những nỗi buồn vui để bước trên con đường cuối cùng của tiền kiếp mà thôi. Hắn nhớ mang máng người đó có than thở rằng:

"Thôi thì âu cũng là số trời."

Lạc Băng Hà đang mơ màng thả hồn đi. Hắn đắm chìm vào những suy nghĩ miên man của mình, và nếu như không thấy bóng trắng lướt nhanh và nụ cười quái lạ của Bạch Vô Thường thì có khi hắn đã nhớ ra người kia là ai cũng nên.

"Sao thế?" Hắn nhếch mi hỏi.

Bạch Vô Thường cười hềnh hệnh. Gã nói:

"Mệnh ngươi tốt nên được quý nhân coi trọng. Vốn người ta muốn gặp ngươi lần cuối cùng, nhưng khổ cái đời người có đắng có cay. Mệnh ngươi tốt thì tốt đấy, nhưng buồn là mệnh vị quý nhân kia lại là loại xấu nhất trong các loại xấu."

Lạc Băng Hà bỗng cảm thấy bất an. Hắn không vui trầm mặt:

"Ý ngươi là gì?"

Bạch Vô Thường ra hiệu hắn nhanh nhanh chân đi theo gã, vừa đi vừa chậm rãi nói:

"Ngươi nhớ cái thằng nhóc ăn xin rách rưới tên Thẩm Cửu không? Ừ thì mấy trăm năm sau ta trùng hợp có đi câu hồn y về. Lúc ấy y không còn tên Thẩm Cửu nữa."

Lạc Băng Hà nóng giận, "Y tên gì thì liên quan chó gì đến ta?"

Bạch Vô Thường,  "Có, có nhiều ấy chứ", hắn dừng một chút rồi dùng giọng điệu quái quái nói tiếp,

"Y đổi một cái danh xưng khác, gọi là Thẩm Thanh Thu."

Lạc Băng Hà sững sờ đờ cả người. Bạch Vô Thường phía trước vẫn nói.

"Ngươi có biết không? Mỗi lần cửa luân hồi mở y đều đứng ở đấy, chờ cả ngàn năm nay rồi. Hồn phách y hồi đấy yếu lắm, thế nhưng vốn dĩ y chỉ cần ngâm Linh Trì liên tục chừng đâu hơn năm trăm năm thôi là có thể đủ điều kiện đầu thai rồi. Thế mà y không đồng ý. Nghe bảo y sợ bỏ lỡ cơ hội gặp mặt với một người. Đến giờ thì đúng là y thật sự không chờ được nữa... Ấy chà, Ma tôn đại nhân? Ngươi có nghe ta nói gì không đấy?"

Lạc Băng Hà mặt mày hoảng hốt không nói lên lời. Thời gian phỏng chừng như muốn đông lại. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới thều thào cất tiếng hỏi cửa luân hồi ở đâu. Bất giờ Lạc Băng Hà mới phát hiện cổ họng mình khô khốc.

Nhưng hắn không quan tâm.

Bạch Vô Thường im lặng dẫn hắn đi. Trời đất não nề, lòng người đau đớn. Biển hoa địa phủ chẳng biết trùng hợp thế nào mà lại ra lá ngay lúc này. Từng đóa từng đóa hoa lấy tốc độ mắt thường có thể thấy héo rũ đi. Màu đỏ thắm ban đầu dần dần thay thành màu xanh dìu dịu của lá.

Mạn Châu Sa Hoa ấy à, nghìn năm hoa nở một lần, hoa và lá mãi mãi không bao giờ ra cùng lúc, thấy hoa thì chẳng thấy lá, có lá lại chẳng nở hoa.

Thật là lâu về sau, khi một người gác cửa luân hồi kể xong câu chuyện hắn biết, tên gác cửa còn lại thuận miệng tiếp luôn.

"Ta còn nghe nói có kẻ khùng đến nỗi tự nguyện vào Vô Gián đợi một người hồn phi phách tán kia kìa."

Ôi, thôi thì âu cũng là một câu chuyện buồn.

Tác giả có lời muốn nói:

Hết thật rồi = ))). T đặt tên OS là Đợi xong t cho độc giả đợi thật luôn. Tháng tư ra phần một tháng bảy ra phần hai đcm mày nha Khoáng = ))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip