[Đoản] [Băng Cửu] Tân Niên
Cp: Lạc Băng Hà (Băng Ca) × Thẩm Cửu || Tag: HE
Một câu tóm tắt cốt truyện: Ta với người trải qua muôn vàn thống hận và nuối tiếc. Thế nhưng, đến cuối cùng, chỉ cần người có thể ở bên ta, mềm dịu dỗ dành ta một tiếng, cùng ta đón khoảng khắc giao thừa đoàn tụ thôi là đã đủ rồi.
✻✻
Từ sáng đến giờ, cả người Lạc Băng Hà lúc nào cũng tỏa ra khí tức u ám. Mày hắn cau chặt, mặt mũi thì bí xị như ai thiếu nợ, vết Thiên Ma ấn trên trán sẫm lại sền sệt một màu đỏ chói, toàn thân trên dưới chỉ thiếu mỗi cái bảng treo mấy chữ "Ta đang rất khó ở" làm lũ ma nhỏ dưới trướng lúc nào cũng không dám thở mạnh.
Đối với chuyện này, những thủ hạ trực thuộc của Lạc Băng Hà chỉ nhếch mép cười cho qua. Mạc Bắc Quân thậm chí còn trực tiếp hơn. Khi có kẻ đến thắc mắc, gã chỉ đơn giản nói một câu là đủ làm sáng tỏ mọi chuyện.
"Thẩm Thanh Thu về Thương Khung sơn rồi."
"…" Thôi vậy là đủ hiểu rồi.
Lạc Băng Hà cũng rất khó chịu. Mặc dù bề ngoài là hắn giam cầm Thẩm Cửu, thế nhưng rõ ràng là sư tôn hắn không hề có chút ý thức của một tù nhân. Y luôn đi thì đi, về thì về, muốn cái gì thì có cái đó, thậm chí đôi khi hắn còn không có tiền đồ tự mang mấy vật linh tinh về dỗ y vui! Quá đáng hơn là Thẩm Cửu còn có tật mặc quần vào rồi sẽ trở mặt không nhận người. Rõ ràng lúc nãy bọn họ còn nồng nhiệt sênh ca, thế mà chỉ đến khi tình triều vừa dứt, y đã dứt khoát không hề lưu luyến nhấc chân đạp hắn xuống giường.
Giống như hôm nay, Lạc Băng Hà chỉ mới vừa lơ là không để ý chút thôi, Thẩm Cửu đã nhân cơ hội quay thẳng về Thương Khung sơn. Hắn vậy mà mãi đến khi được thông báo mới biết y đã trở về. Xem ra, có vẻ trong lòng đám thuộc hạ của hắn ở Ma giới thì lời của Thẩm Cửu còn có phân lượng hơn lời của hắn rất nhiều. Ít nhất thì tên Đầu Heo thông báo cho hắn nghĩ vậy.
Đầu Heo: "..." Hả? Không phải là vẫn luôn như vậy sao? ?
Lạc Băng Hà thầm than một tiếng. Hắn vốn là muốn cùng Thẩm Cửu đón năm mới. Sủi cảo cùng với đèn lồng hắn đã chuẩn bị rồi, thế nhưng có lẽ những thứ này có dịp bày ra nhưng không có dịp dùng. Ân oán giữa bọn họ vốn không phù hợp là chuyện để dong dài, nói ra sợ là cũng mất đến mấy ngày mấy đêm. Hắn và y gần như là dằn vặt lẫn nhau, là ta tổn thương ngươi rồi đến ngươi đánh đập ta. Mãi cho đến khi hắn hiểu được trái tim mình, chuyện giữa hai người bọn hắn đã gần như là đi đến con đường không thể cứu vãn được.
Nhưng vậy thì sao? Lạc Băng Hà cười gằn một tiếng. Chỉ cần y đồng ý ở bên hắn, dù là vì lý do gì, chỉ cần như vậy thôi là hắn đã đủ thỏa mãn rồi.
"Tiểu súc sinh? Ngươi đang làm gì đấy?"
Giọng nói Thẩm Cửu lành lạnh đột ngột truyền đến tai Lạc Băng Hà làm cho hắn hoảng hốt. Ngay trong lúc đó, hắn như mơ hồ nhìn thấy vị tiên sư thanh thanh lãnh lãnh mặc bộ thanh y quen thuộc như chồng lên quá khứ, phe phẩy chiết phiến che nửa mặt lãnh đạm nâng mắt nhìn hắn. Lạc Băng Hà hồ đà hồ đồ hô lên một tiếng sư tôn, vừa thương tâm vừa ảo não, nghe hệt như tiếng một con dã thú nhìn thấy đường về mà không thể bước tới, chỉ có thể thảm thiết tru lên như tỏa nỗi lòng.
"Làm sao? Sao ngươi lại ra đây? Không phải ta đã bảo Đầu Heo báo với ngươi chờ ta về rồi hay sao?"
Thẩm Cửu cau mày, không vui nói. Bức tranh tiên sư không dính khói bụi trần gian như vì cái cau mày này của y mà có thêm hơi ấm.
Lạc Băng Hà giật mình, ngốc lăng lăng nhìn y, nhìn đến nỗi khiến y nóng giận.
"Lại cái gì nữa? Không hoan nghênh ta?"
"Không! Không phải!" Lạc Băng Hà ôm chầm lấy y, vội vã phủ nhận.
"Ta cứ tưởng người về Thương Khung sơn."
"Đến Thương Khung sơn thì sao? Năm mới rồi, đi rồi mà không về nhà à?"
"Ta..."
Khoan đã. Lạc Băng Hà giật mình. Thẩm Cửu vừa nói cái gì? Y vừa mới nói về đâu?
Thẩm Cửu có lẽ là nhìn không nổi biểu cảm vừa ngu vừa đần trên khuôn mặt của vị Ma tôn nổi danh tàn ác nên tốt tính vỗ đầu mấy cái rồi kéo tay hắn. Trong đêm khuya vắng vẻ hiu hắt lặng im không tiếng động, âm thanh của y nghe đặc biệt rõ ràng, nghe như tiếng suối róc rách chảy thẳng vào trong tim.
"Đi thôi. Về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip