12. Vòng xoắn ốc

  Âm dương sư đã xóa đi sự tồn tại của Mishimoto Haru trong tâm trí người nhà của cậu. Người nhà của cậu, những linh hồn trong sạch, những linh hồn ngây thơ hẵng còn chưa hay một điều gì trong mớ tơ hồng rối rắm. Không tồn tại một lý do nào để lại kéo thêm vài ba người đau khổ, rồi trông họ trượt dài trên những vòng xoắn ốc.

  Hồi bé Hikaru cũng được đi biển chơi vài lần, biển xanh và ồn ào lắm lắm. Khi lớn hơn rồi cậu chỉ quay lại đó một lần cuối thôi. Akira và Ogata xung phong đi cùng cậu. Bắt đầu với một câu nói vu vơ, chín giờ tối cuống lên tìm đồ đạc, năm giờ sáng khởi hành khi ngái ngủ. Một chuyến đi được quyết định vội vàng, vào thời điểm không phải mùa du lịch, nắng chưa vàng và gió vẫn còn lạnh run run. Nhưng ba người họ vẫn đi, tranh thủ khi xuân xanh vẫn còn mơ màng trên cảnh vật, trên mái đầu, trên khóe môi, trong tiếng cười, đôi mắt.

  Ogata thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Bốn cái bánh xe đã ngừng lăn tròn, nằm nghỉ ngơi bên một bãi biển vắng người qua lại.

  - Này, Akira, Hikaru, dậy đi chứ, đến nơi rồi.

   À... cái mùi mằn mặn của biển cả. Nắng gần trưa khiến kẻ ngủ mơ phải che hờ đôi mắt.

  Rào rạt. Sóng dập dờn hôn trên những triền cát trắng. Người tài xế bất đắc dĩ cố gắng gọi khách dậy để xin chút tiền boa. "Ôi~ em chẳng muốn dậy đâu". Buồn cười mà ngây ngô, khiến cơn gió ẩm ướt từ khơi xa cũng phải ùa vào cười sặc sụa. Gió cười lớn quá, Ogata nghe thấy mình mở miệng thốt ra những tiếng phần phật, và người ngồi đối diện anh cũng mở miệng nói gì.

  - ■■■■

  - Ha■ ngườ■ vừa nó■ g■ thế?

  Khoang miệng đầy nghẹt cơ man là gió biển. Cơn gió xuân cuối mùa tinh quái, trộm đi âm thanh của ba người trẻ tuổi, xì xào kể lại cho sóng xanh, để cho những cơn sóng dồn dập tiến gần bờ tiếp chuyện, lời nói thốt ra thành những tiếng xôn xao, âm rung cô đặc thành bọt biển, lớp bọt trắng xóa vỡ tan khi chạm vào vỏ ốc.

  - Akira, trong vỏ ốc có những tiếng lao xao!

  - Tất nhiên rồi, đồ ngốc! Người ta nói cậu có thể nghe thấy tiếng sóng biển khi áp tai vào vỏ ốc.

  - Ồ... Nhưng tớ không phải đồ ngốc đâu nhé!

  Shindou Hikaru nằm ngửa trên một tấm khăn xanh. Bàn tay đã chẳng còn nhỏ nhắn dễ dàng cầm lấy một cái vỏ ốc tai be. Lớp xà cừ mát lạnh áp vào vành tai cậu. Tất cả những gì Hikaru có thể nghe thấy là một chuỗi âm thanh vồ vập, đó là tiếng lao xao, đó là âm rào rạt, nó vang lên không ngớt như thể đang vội vã một điều gì, rồi lại dày đặc như nặng trĩu những ý nghĩ, tâm tư.

  Dù Akira bảo khoa học đã lý giải tại sao vỏ ốc lại có tiếng vọng, nhưng Hikaru vẫn muốn mộng mơ thêm một chút. Cậu biết không, có những chú cừu sở hữu một bộ sừng xoắn ốc. Người ta nói khi ai đó cố sức rúc vào sừng cừu, họ sẽ bị kẹt lại ở đó mãi thôi, những vách ngăn xung quanh cứ hẹp dần và dẫn vào ngõ cụt. Vỏ ốc cũng vậy thôi, ngay cả những vỏ ốc tai be, với những vòng xoắn ốc cuộn tròn. Nhưng Hikaru cảm thấy một chút gì lãng mạn và hy vọng hơn thế, khi những vòng xoắn ốc ẩn mình trong những vòng xoắn ốc. Làm sao để biết được đâu là điểm cuối, làm sao để nói rằng ở đâu đó có một vòng xoắn chỉ nhỏ bằng phân tử, khi tôi trượt dài trên những vòng xà cừ trơn láng, khi trái tim giống như tiếng lao xao, cứ nhảy lên liên hồi, rì rào không ngớt miệng. Ngay cả khi đó là một ngõ cụt, ngay cả khi điểm cuối đã tồn tại từ trước đó, biết làm sao được khi thấy lớp xà cừ láng mịn, và những vòng xoắn ốc kéo dài đến đâu đâu. Làm sao tôi có thể rời đi, nếu nó có thể dài lâu, bí ẩn và xôn xao đến thế.

  Cứ gọi đó là những kẻ ngu muội đi, và rằng tôi cũng là một kẻ ngu muội. Những con bạc đâm đầu vào một cuộc chơi định sẵn cái kết, và líu lo và cười đùa rồi im lặng rồi thì thầm an ủi. Biết đâu lần này lại khác? Tôi là đặc biệt, là ngoại lệ. Lỡ vậy thì sao? Con đường phía trước chẳng tồn tại ánh sáng, nhưng kẹt ở đó rồi chỉ có thể tiến lên. Thằng ngốc nào đã bịt kín lối quay về vậy? À, là tôi, một tên ngốc. Một tên ngốc chui đầu vô vỏ ốc, một lớp xà cừ láng mịn với những người xui xẻo. Khi vỏ ốc lồng trong vỏ ốc.

  Tại một bệnh viện nhỏ ở vùng ngoại ô, trong một căn phòng cũng nhỏ xinh không kém, ba bóng người đứng nhòe mờ sau khung thủy tinh dày cũ kỹ. Nhìn kỹ hơn mà xem, vỏ ốc lồng trong vỏ ốc, và những kẻ ngu muội chạy theo lớp xà cừ chẳng hơn, một vòng luẩn quẩn, lặng yên và khiêm tốn.

  Cầm hồ sơ bệnh án trên tay, Akira không hiểu tại sao Hikaru lại trả tiền viện phí cho một người mà cậu không quen, rồi chăm sóc cho một người chẳng thể nào tỉnh dậy. Mà cũng có thể là cậu đã hiểu. Akira không hỏi và Hikaru cũng không nói, nhưng sự im lặng như một lời khẳng định. Bỏ qua những phỏng đoán mơ hồ đó mà trả lời chắc nịch đi, đó chính là Sai. Vì khoing dưng đâu Shidou Hikaru lại hành động như thế.

  Đúng vậy. Sai, một tay chơi cờ vây bất bại trên mạng, đã từng thôi. Người đó xuất hiện từ đâu đâu rồi rời đi không một lời báo trước. Đó là Sai, một huyền thoại, nhưng trên đời có thể có chuyện kỳ lạ như thế sao? Một đứa trẻ, nói vậy cũng không sai. Vì lá vàng đã bắt đầu rụng rơi trên thảm cỏ, và vì Hikaru và Akira đã quá tuổi xuân xanh. Một đứa trẻ còn chưa thành niên có thể chơi cờ vây và đánh bại hàng loạt các kỳ thủ chuyên nghiệp vào hơn ba mươi năm trước sao? Sắc mặt Touya Akira tái đi vì những suy đoán trong đầu. Nhưng cậu vẫn không hỏi. Không phải vì sự xuất hiện của Mishimoto Haru khiến cậu hoảng hốt lâng lâng. Mà là vì cái ảo giác thoáng qua khi Hikaru ôm chầm lấy thân hình gầy gò nơi đó.

  Chỉ vài giây thôi, một lần mắt mở ra và nhắm lại, khuôn mặt tên bạn già đó như trở về những năm đầu gặp gỡ, rực rỡ, trong trẻo và ngây ngô. Khiến trái tim già nua cứ ngỡ là đã đủ, lại bùi ngùi nhớ về những tiết tấu dồn dập thuở thanh xuân.

  Ngày ấy tôi thoáng thấy màu xanh giữa lá vàng trước gió. Chớp mắt thôi gió lại giấu đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip