13. Tuổi trẻ bên trong chúng ta
Tôi vẫn tin trong cậu và tôi vẫn tồn tại một đứa trẻ. Chẳng là thời gian phủ lên tiếng khóc bằng phù sa, phong hóa nụ cười về cát bụi.
Ngày ấy, Touya Akira như đoán được một điều gì sắp đến. Cậu bé mắt xanh với hai bên mái vàng vung vẩy. Đứa trẻ đó tìm lại được Sai rồi. Thế nên nó chẳng còn buồn chạy nữa. Người đó có thể chơi cờ vây, tham gia giải đấu và mua kẹo ăn với mọi người. Nhưng khi ngủ đứa trẻ đó sẽ trở về bên anh, nằm thật ngoan trên chiếc giường bên cạnh. Vì cậu phải canh không để anh chạy mất. Canh cho đến khi đôi mắt mỏi mờ, cho đến khi hai bàn tay đan vào nhau tuột mất.
Touya Akira và Ogata Seiji cũng vậy thôi. Họ có thể chơi cờ vây, tham gia giải đấu, đi thăm cậu và làm những điều lặt vặt. Nhưng Touya và Ogata sẽ quay về ngôi nhà chung của họ khi đêm xuống. Vì họ phải canh cho hơi ấm cuối cùng của Shindou Hikaru không tuột mất khỏi vòng tay. Vì gió thu thổi mạnh hơn những gì họ tưởng. Và vì thoáng cái cành khô, lá vàng về với đất. Người đó đẹp đẽ như hoa anh đào vàng, rực rỡ và khác biệt, nên chẳng chịu rời đi với vận tốc 5cm/s.
Cậu rời đi nhanh quá, họ chẳng kịp chuẩn bị gì và Hikaru cũng vậy, có lẽ. Bởi trần đời nào có một bức di thư hay di chúc nào ngắn ngủi và kẹt xỉ thế đâu. Buồn cười không khi họ quay về thu dọn đồ của cậu, có một thông báo được dán trên tủ lạnh. Một tờ giấy nhớ màu vàng, chữ viết bằng bút bi và vẫn xấu như quỷ, với một con chibi được nguệch ngoạc và giọng văn nghe đàng hoàng trịnh trọng lắm cơ.
"Shindou Hikaru để lại cho Touya Akira và Ogata Seiji hộp quà lưu niệm mua sau giải đấu ở Kyoto.
P/s: Em/tớ lỡ ăn mất một nửa rồi, xin lỗi nha~"
Tên ngốc này, sắp tiểu đường đến nơi rồi mà còn dám mua kẹo ăn vụng. Thường thì giờ này họ đã nằm trên giường, Hikaru sẽ giả vờ ngủ khi họ ôm chặt lấy cậu và thì thầm bên tai những lời mắng mỏ. Cảm động không khi nhận thấy Hikaru già đi quá nhanh và bị lãng tai, họ bắt đầu thì thầm bên tai để cậu có thể nghe được tròn vành rõ chữ. Họ lo cả cậu già rồi bỏ chạy không thành còn thở gấp đau lưng. Ogata sau lưng và Akira trước mặt. Hai người họ kèm cặp, quấn chặt lấy cậu và rầm rì không ngớt. Hai tiếng đồng hồ trôi qua và Shindou Hikaru quyết định giả vờ ngủ. Chờ hai người họ ngủ rồi cậu sẽ lẻn ra phòng khách lấy kẹo ăn. Khổ nỗi hai phút sau thì Hikaru ngủ quên thật, khiến hai người họ chỉ có thể thở dài bất lực. Touya Akira tắt đèn, Ogata Seiji dém chăn và Shindou Hikaru chảy nước miếng xì xụp.
Thôi được rồi, tôi sẽ mắng cậu sau vậy.
Ogata và Touya không nói thế, họ chỉ nghĩ thế thôi, vì sợ một tiếng động nhỏ có thể khiến cậu tỉnh giấc.
Nhưng biết sao giờ họ có mắng cậu được nữa đâu. Biết vậy từ đầu không để dành rồi em nhỉ. Vậy nên Touya và Ogata chỉ có thể lôi hết đống bánh kẹo lưu niệm ra và ăn ngấu nghiến trước tấm ảnh chân dung của cậu. Dù họ đã già và Ogata Seiji có thể là một ông lão với hàm răng lung lay. Ăn cho cậu nhìn cho cậu thèm chết luôn mà đội mồ sống dậy nằm đây ăn vạ. Vì từ giờ cho đến khi họ nhắm mắt xuôi tay, có Touya Akira và Ogata Seiji ở đây thì đừng hòng ai cúng kẹo cho thằng nhãi Shindou Hikaru này ăn cả.
...Thế nên, trong những ngày trong tay tôi còn có kẹo, cậu có thể xuất hiện ít nhất một lần trong giấc mơ tôi được không? Và nếu như cậu bằng lòng năn nỉ, tôi có thể cho cậu một viên mà. Vị cà chua, bắp cải và rau xà lách nhé.
- Này, Ogata, anh có tin vào luân hồi không?
Lén lút liếc gã một cái rồi quay đi, Touya Akira vụng về làm ra vẻ vô tình nhắc đến.
- Sao? Giờ cậu lại chuyển sang tin vào thuyết luân hồi à?
Ogata Seiji nghiêng người dựa lưng vào tường. Shindou Hikaru đã mắc phải một căn bệnh lạ với tốc độ lão hóa rất nhanh. Mới bốn mươi thôi mà mắt đã mờ rồi, tóc bạc, da nhăn, lãng tai còn hay quên nữa chứ. Rồi kéo theo là một đống bệnh người già, bệnh vặt. Trình độ y học khi đó không kéo lại được Hikaru và chùa đền cũng vậy. Họ đi xin rồi, viết câu ước, làm phép nhưng vẫn vậy đấy thôi. Ogata Seiji vẫn đi cùng Akira ngay cả khi gã không mấy tin vào mấy thứ tâm linh, siêu nhiên hay huyền học. Và gã tưởng Akira cũng thế, chẳng là cùng đường nên mới vậy mà thôi.
- Em chỉ nghĩ thôi. Nếu như mà, nếu như ấy!
Đúng là trước khi Mishimoto Haru xuất hiện, Touya Akira không tin vào sự tồn tại của luân hồi. Nhưng Sai đã ở đó. Và khi Shindou Hikaru rời đi, Akira lại càng suy nghĩ về nó. Một phiến lá non, một vạt nắng hạ, một chiếc lá phong và cành cây khô héo. Hikaru có thể ở bất cứ đâu mà. Rồi đột nhiên, Ogata Seiji tặc lưỡi lấy một điếu thuốc lá ra và bắt đầu châm lửa.
- Ogata, anh mà cứ hút vậy là có ngày đi sớm đấy.
- Rồi rồi, đứng cách xa tí đừng có hít vào. Anh già hơn đi trước là chuyện thường. Lo làm gì, không phải anh còn sống dai hơn tên nhóc đó sao?
Họ già rồi, da cũng nhăn nheo, dấu chân chim hằn sâu, giọng khàn và tóc bạc. Nhưng cái cách họ gọi tên nhau, nói chuyện với nhau vẫn còn trẻ như hơn bốn mươi năm mươi năm về trước. Người già rồi hay sống trong hồi ức, một câu nói vu vơ không điểm mặt chỉ tên cũng đủ làm Akira im lặng. Ogata Seiji thở dài một hơi, dập điếu thuốc lá rồi đưa tay lên xoa đầu anh.
- Anh có tin cũng phải chờ cả nghìn năm sau mất. Nhóc Hikaru chắc phải chờ trả nghiệp cả trăm năm mới đủ. Giờ cậu đầu thai hai ba kiếp thì gặp nó, xong chờ thêm nghìn năm nữa để gặp anh. Thế nhé?
Tên đẹp lão đó đưa tay ra đẩy cặp kính gọng vàng rồi bắt đầu chớt nhả.
- Vậy thôi, em không tin nữa.
Ai lại nói bản thân mình tốn cả ngàn năm để trả nghiệp dưới đó? Touya Akira cau có quay người. Có mệt không cơ chứ, già đầu rồi còn như tên nhóc vậy. Ogata Seiji thở dài lắc đầu. Gã cười gượng với những suy nghĩ chỉ vừa mới nảy ra. Cứ nghĩ vậy đi, rằng thật may là Shindou Hikaru không ở, vì thể nào cậu ta cũng hùa vào theo Akira mất thôi. Thằng nhóc đó chỉ chờ có vậy. Vừa nghĩ vừa bật lửa, Ogata lại châm một điếu thuốc sau khi Akira đã rời đi.
- Hả, Akira, sao em lại đến đây?
Ogata Seiji vội vàng dập tắt điếu thuốc trên tay. Anh vừa lẻn ra ngoài cửa hút điếu thì may mắn gặp ngay bé ngoan xinh yêu của thầy nhà.
- Em đến đây để quan sát cuộc thi ngày hôm nay. Cha mong em có thể quan sát sức cờ những người đồng trang lứa để có thể xử sự khiêm tốn hơn trong những trận giao hữu, làm sao cho không dập nát sự tự tin của họ ngay từ đầu.
Thằng bé này... Ogata đơ mặt. Cỡ vầy rồi mà thầy Touya buột miệng khen thì như nào nữa? Cứ thử chút xem sao...
- ...Về trận đấu hôm qua của em và thầy, nghe kể lại thầy ấy có vẻ tự hào về em lắm, sức cờ của em đã tăng lên đáng kể rồi nhỉ?
Một câu nói vu vơ của Ogata cũng đủ khiến đầu Akira bốc khói. Ồ, tai thằng bé đỏ rồi.
- Không đâu. Cha đã phân tích lại những lỗi sai trong hướng đi và nhắc nhở em không nên ngủ quên trên chiến thắng, bằng lòng với thực tại mà cần phải cố gắng nhiều hơn.
Hai cái cha con nhà này. Ogata Seiji nghẹn họng. Khổ nỗi nhóc Akira này giỏi thật. Thầy Touya tự hào về thằng bé thật và thầy giữ kín bưng bưng trong khi cậu nhóc ngây thơ này chẳng nhìn ra được. Akira cần có bạn chơi cùng, đứa nào khôn khéo léo lắt một tí mà gan bé cho dễ quản.
Đoàng. Một suy nghĩ bất chợt lóe qua trong tâm trí Ogata Seiji. Sẵn một đứa ở đây rồi mà nhỉ. Nhân tiện cho hai đứa đánh cờ với nhau xem khả năng của thằng nhóc đó đến đâu. Ogata Seiji cũng tò mò lắm á!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip