_____Mở đầu_____

    Ngày 5 tháng 5 năm XXX,đảo Innoshima.

    Hikaru lê bước chân trên con đường dài. Cậu đang đến thăm một người rất quan trọng,ít nhất là đối với cậu. Tâm trạng cực kì nặng nề. Tới khu mộ,quen đường thuộc lối,đi thẳng đến ngôi mộ của Bản nhân phường Shusaku huyền thoại. Đặt bó hoa viếng trên tay xuống trước mộ, khe khẽ cất lời, nỉ non:

   _Sai...,em đến thăm anh đây. Cũng đã 15 năm rồi nhỉ, uhmm..., 15 năm, dài thật đấy! Kể từ lúc anh đi mất....

   Một khoảng im lặng, không khí bắt đầu nặng nề hơn.

   _Sai, em giữ lấy danh hiệu Bản nhân phường này được 7 năm rồi. Anh chắc chắn phải thật tự hào về em đó, dù gì thì em cũng là học trò của anh mà, nhỉ? Haha....Nụ cười thật gượng gạo, cậu dường như cũng nhận thức được, lại im lặng. Não nề.

   _A, phải rồi, Waya vừa được thăng cấp đó, là Bát đẳng rồi, Isumi-san cũng vậy, đã là Vương tọa rồi a.

   _Mọi thứ thay đổi nhiều lắm. Kỳ nhân Touya, à không, phải là cựu Kỳ nhân mới đúng, hiện vẫn đang làm ghế khách đạo sư tại viện cờ Hàn quốc a. Touya, ý em là Touya Akira, đang giữ danh hiệu Kỳ nhân của cha cậu ấy cũng được 4 năm rồi. Không giỏi bằng em nhỉ, hì hì...!

   _Sai.....anh có khỏe không? Chắc hẳn là được chơi cờ mỗi ngày nhỉ? Thế thì tốt quá.

   _Em nhớ anh, nhiều lắm...Chúng ta luận cờ nhé. Em có đem rất nhiều kì phổ, có của em, của Touya, của Danh nhân Ogata và của cả Kỳ nhân Touya nữa. Những ván đấu rất tuyệt, anh sẽ thích cho xem.

_______ Dãy phân cách thời gian _______

     Mặt trời dần khuất sau biển, hoàng hôn phủ xuống hòn đảo Innoshima xinh đẹp. Hikaru đang hướng về phía ga tàu mà đi. Cậu muốn ở lại nơi này lâu hơn một chút, không chỉ bởi vì nơi này có mộ của Honinbo Shusaku mà còn bởi vì Sai. Nhưng mà cậu không thể, ngày mai cậu còn một trận đấu với Touya, chỉ là luyện tập thôi nhưng cũng không thể bỏ được. Ai biết được cậu ta sẽ nổi khùng lên hay không a. Có một lần cậu lỡ quên mất và bị cậu ta mắng té tát cả buổi trời, may mà có Ogata can ngăn, không là toi cậu rồi. Đó cũng là lần duy nhất cậu nhìn gã Ogata đó thuận mắt, nhất là kể từ khi gã nằng nặc đòi đấu với Sai trong chuyến đi  nghiên cứu giao hữu cờ vây kia, và còn nhiều sự kiện khác nữa. Nói chung là không có ấn tượng tốt đẹp mấy.

   _Haizz...!!-Hikaru thở dài._Phải nhanh trở về thôi.

   Cậu không muốn bị ăn mắng đâu, nhất là với đối thủ kiêm bạn tốt đó của cậu. Cuộc đời này thực quá khó khăn a~~. Đương nhiệm Bản nhân phường kiêm Kỳ thủ cửu đẳng Shindou Hikaru vừa đi vừa than thân trách phận sao số mình khổ thế không biết. Mệt mỏi aaaa...~~

_________________________________________
                    ------------------------------                                                                     
   Cùng lúc đó, tại một khoảng không gian khác....
   _Được rồi, về cẩn thận nhé! Tạm biệt, mai gặp lại.

   _Được, mai gặp lại. Chậc, anh say rồi đó, Sugaya-san.

   _ Tôi không say, không có say. Thật đó, thả tôi ra, Yadami-san.

   _Rồi rồi...tch!!

   Eina rảo bước trên con đường vắng, cô đang trở về căn hộ của mình. Đường khá tối mặc dù đèn đường vẫn sáng. Dù mọi ngày vẫn đi đi về về trên con đường này và quen thuộc đến nỗi cho dù nhắm mắt cô vẫn có thể mò được đường về nhà, nhưng hôm nay có cái gì đó khiến cho cô cảm thấy bất an. Có thứ gì đó rất kì lạ. Mặc dù vậy, cô vẫn chầm chậm bước về phía trước, lòng âm thầm đẩy cảnh giác lên mức tối đa, cố gắng trấn an bản thân và giữ bình tĩnh. Trong khi bộ não đang hoạt động hết công sức nghĩ xem lý do là gì.

   Mang theo nghi vấn suốt dọc đường nhưng chẳng có gì bất thường cả. Bước vào khu nhà và cho đến tận lúc đứng trước căn hộ thuê của mình, cô vẫn không thấy gì bất thường cả. Dẫu vậy, cảm giác bất an vẫn còn tồn tại hay thậm chí là đang dần dâng cao hơn. Có lẽ nào, nguyên nhân ở trong nhà mình à?? Eina thầm tự hỏi.
  
   _"Lẽ nào là trộm à? Có thể lắm, khu này vắng quá mà.

   Lấy hết sức và can đảm mở cánh cửa ra và bỗng....một cái bóng vụt qua vai cô gái trẻ. Trong thời gian ngắn nhất lấy lại bình tĩnh, xoay người lại tìm kiếm thủ phạm thì....

   _Đây...một con mèo.-Eina thở dài, buông lỏng cảnh giác._Chờ chút, đây không phải con Mii của nhà Kobayashi ở tầng dưới sao?? Hình như nó biến mất từ hôm kia nhỉ?? Tại sao nó lại ở trong nhà mình vậy?

   _ Ôi trời, phải đem trả thôi. Nếu không sẽ bị nhầm là ăn trộm mất.-Eina vừa bước xuống cầu thang vừa lầm bầm._ Mệt chết được!!

   Sau khi đem trả con mèo mà cô cho là cái nguyên nhân chết tiệt khiến cô lo lắng bất an kia và nhận được lời cảm ơn tới tấp của mấy đứa trẻ, Eina bước nhanh lên nhà. Hôm nay công ty mở tiệc, người cô toàn là mùi bia rượu, cần nhanh nhanh tắm rửa mới được.

   Bước vào trong nhà, thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Eina tự nhủ, nhưng dường như ông trời đang trêu ngươi thì phải. Cô...có vài vị khách không mời mà đến nga.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip