2
green zircon thấy mình đang chạy trong một không gian đen tối. không ánh sáng, không âm thanh, không gì cả, tất cả chỉ có tiếng đá khô khốc va chạm xuống nền đất lạnh. lòng bàn chân nó sứt mẻ rồi nứt toác cả ra, vết nứt thậm chí lan lên tận đỉnh đầu. nhưng dù vậy, nó vẫn chạy, chạy mãi, chạy mãi, cho tới khi không còn chạy được nữa.
nó không biết mình đã chạy trong bao lâu. bảo thạch không biết mệt, không có khái niệm thời gian, nên nó cứ chạy theo mong muốn của thể vùi - những đứa trẻ yêu dấu sống bên trong nó.
với một cơ thể rệu rã, với một tâm hồn mỏi mệt. green zircon vỡ tan tành, đầu một nơi, tay chân một nẻo. nó chớp chớp cặp mắt đã chẳng còn nguyên vẹn, bỡ ngỡ nhìn mảnh vỡ của chính mình nằm la liệt trên đất.
tại sao mình lại chạy nhỉ, nó tự hỏi.
"aha, green yếu nhớt hà!"
rhodolite trong bộ tóc đỏ rực rỡ chả biết từ đâu bước ra, cười như được mùa khi thấy nó ở bộ dạng thảm hại này. nó lặng thinh nhìn rhodolite hết cười ha hả rồi lại nhặt nhạnh từng mảnh cơ thể của nó gắn vào nhau, cảm tưởng như anh ta đang chơi trò xếp hình của trẻ con nhân loại ngày xưa ấy.
xong rồi, anh reo lên. green liếc qua một lượt thân thể mình, thấy nó trở lại nguyên vẹn như cũ thì không khỏi cảm thán. cái sự vô lý rằng cả người nó hoàn toàn không có lấy một vết nứt nào khiến green zircon trong chốc lát không phân biệt được đây là mơ hay thật.
ngay cả khi rhodolite bỗng dưng xuất hiện cũng khiến green cảm thấy hoài nghi.
"cậu cứ như này thì sao mà anh an tâm được?"
rhodolite vuốt vuốt bộ tóc đỏ vĩ đại dài quệt đất được tết thành hai chùm theo thói quen, cất tiếng hỏi với khóe môi chẳng còn vương nụ cười tươi rói. nói là nghi vấn, giống như anh đang trách móc thì đúng hơn. vẻ mặt green zircon vụt qua một thoáng ngạc nhiên, rồi lại thôi.
"ý anh là gì, rho?"
"từ bỏ đi, green. cậu không làm được đâu."
"em biết, em biết chứ!" - mọi sự ức chế bấy lâu nay như vỡ òa trong nó. green như một đứa trẻ thù dai, gằn giọng lên đầy phẫn nộ với rhodolite - "nhưng em còn có thể làm gì bây giờ? em đang dần lãng quên anh theo năm tháng, thậm chí bây giờ em còn chẳng rõ giọng anh như thế nào, tính cách anh ra sao, hay kể cả là những bài thơ anh lén sáng tác và em là khán giả đầu tiên cũng như duy nhất được nghe, em cũng quên gần hết nội dung của chúng. em mệt lắm, em mệt lắm rồi, em không còn biết lý do mình tồn tại là gì nữa..."
nó khẽ rền rĩ, rồi bất lực ngã khuỵu xuống nền đất, đôi bàn tay siết chặt vào nhau. nó không biết khóc, nhưng ít ra nó biết mệt mỏi. green chẳng thể giãi bày nỗi buồn khắc khoải này với ai ngoài rhodolite qua những cơn mơ do thể vùi tạo ra.
rhodolite dùng đôi tay đeo găng trắng vỗ về nó như ngày trước anh hay làm, điều đó khiến green cảm thấy bao nhiêu mỏi mệt bỗng chốc vơi đi phần nào.
mọi thứ hóa trắng, một loạt những sinh vật hình cầu màu đen chen chúc lên nhau xuất hiện. chúng trải dài khắp mọi nơi, ngoại trừ xung quanh green và rhodolite.
rồi nó tỉnh giấc. nó cảm thấy vai mình nhẹ đi nhiều.
ánh nắng vàng chiếu vào căn phòng đầy giấy tờ, sách vở bầy bừa trên chiếc bàn gỗ nhỏ và cả dưới đất, chiếu lên cả bộ tóc xanh của green, khiến chúng trở nên lấp lánh. nó nhìn phòng mình một lượt rồi ngẫm nghĩ, có lẽ hôm nay nó sẽ dành để dọn dẹp và phân loại lại đống bừa bộn này.
nó bỗng nhớ ra, đã một tuần kể từ khi giao việc rồi mà vẫn chưa thấy phosphophyllite đến báo cáo về tiến trình ghi chép. chắc cậu ta lại lười biếng đánh một giấc ở đâu đó trên đảo rồi.
"có lẽ hôm nay là một ngày lộng gió."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip