Chap 1

Nguyễn Hà Mai, từ nhỏ đến lớn đều sống một cuộc sống bình thường. Nó được bao bọc, che chở dưới tình yêu mà cha mẹ dành cho. Năm 25 tuổi, trở thành một chuyên gia tâm lý hỗ trợ cho bác sĩ tâm thần.

Vào trước ngày sinh nhật thứ 28 của mình, nó xảy ra tranh chấp với bạn thân. Trong khoảnh khắc tức giận ấy, người kia đã vớ lấy con dao rồi đâm về phía nó. Nó không tránh được, vì nó quay người lại.

Cảm giác đầu tiên là đau, cực kì đau. Nó ngã xuống máu chảy khắp nơi, tầm nhìn trở nên mờ ảo. Trước khi nhắm mắt, nhìn người bạn thân nhất hoảng loạn chạy đi nó thất vọng.

Đến khi mở mắt nó bị biến thành một em bé, xung quanh mọi người mặc mấy bộ đồ nhìn lạ hoắc. Tiếng nghe được thì chẳng hiểu gì cả, phải mất 6 năm nó mới hiểu hoàn toàn thứ tiếng mình nghe được.

Nơi đây, nó được đặt cho một cái tên mới - Hoàng Tịch Nghi con một gia chủ của một thương đoàn nhỏ ở Thiểm Tây. Nó tiếp cận được với không ít kiến thức buôn bán, cha dạy nó rất nhiều thứ rồi kể cho nó những chuyện trong giang hồ.

Cha luôn nói phải tôn thờ các vị kiếm tu Hoa Sơn Phái, bọn họ là những người đã cứu sống thế giới này vào 100 năm trước. Tổ tiên của nhà nó đã được cứu bởi các vị anh hùng Hoa Sơn, sau đó truyền sự thật cho các đời. Suốt thời gian đó tới giờ, thương đoàn nhỏ này luôn gửi tiền trợ cấp giúp đỡ Hoa Sơn đang lụi bại hiện tại tuy rằng số tiền đó có hơi nhỏ.

Khi lên đến 11, cha nó vì bệnh nặng mà mất thương đoàn cũng theo đó phá sản. Mẹ do quá sốc nên ốm li bì rồi đi với cha bỏ nó lại một mình. Nhà cửa cũng bị bán đi, nó lang thang đầu đường xó chợ như một kẻ ăn mày.

Nhìn thấy một dòng sông nhỏ, nó dừng lại uống nước nghỉ chân. Ngồi được một lúc thì nghe thấy hai tên ăn mày đang nói về chuyện của Cửu Phái Nhất Bang, tên mắt đỏ kia thì ngơ ngác thấy rõ. Nó cũng hơi ngạc nhiên khi tên ăn mày đấy không biết vụ Hoa Sơn không còn thuộc Cửu Phái đấy.

Hoàng Tịch Nghi đã nhiều lần muốn đến gia nhập Hoa Sơn nhưng nó còn do dự nhưng hôm qua nó đã quyết định sẽ đến đó. Thấy tên ăn mày mắt đỏ sẽ đến Hoa Sơn nên nó nghĩ muốn rủ làm bạn đồng hành.

Nó đuổi theo tên ăn mày, kẻ kia cũng nhìn thấy nó mà nghi hoặc.

"Ngươi chạy theo ta làm gì?"

"Nghe thấy ngươi muốn đến Hoa Sơn Phái mà ta cũng muốn đến đó nên định rủ ngươi cùng đồng hành."

"Ngươi đến đó làm gì?"

"Gia nhập Hoa Sơn."-Kẻ kia nhìn nó  cười nhe răng, đột nhiên lạnh gáy.

"Chà chà, gặp đồng môn ở đây thật vui. Ngươi kể hết cho ta những gì ngươi biết về Hoa Sơn xem nào."

Hoàng Tịch Nghi nghĩ nếu mình không nói thì tên ăn mày này sẽ lao vào đánh và ép nó khai ra. Vậy nên nó ngoan ngoãn kể hết, càng nghe mặt kẻ kia càng cau có.

"Cái lũ Cứu Phái Nhất Bang chó chết, các ngươi cư nhiên dám làm vậy với Hoa Sơn đã cứu mấy cái mạng quèn đó sao!!!"-Nó khá bất ngờ khi kẻ kia tin đấy, thường thì chẳng ai tin mấy lời nó nói.

Cả đường đi, nó nghe chửi về Cửu Phái không biết bao nhiêu lần, chẳng hiểu sao nghe hắn chửi mà trong lòng nó cũng khoái. Nó biết đường nên nó là người dẫn, đi mất một ngày cũng đến chân núi.

"Huynh nghĩ mình đi được với cơ thể đó chứ Thanh Minh?"-Trên quãng đường đi cả hai đã nói tên, trực giác của nó đã nói rằng hắn lớn tuổi hơn mình rất nhiều nên nó đã gọi thế.

"Con nhóc nhà ngươi đang khinh ai thế, ta chắc chắn sẽ không vấn đề gì. Ngươi mới là kẻ cần hỏi, leo được không hay đi đến giữa đường rồi hẹo."

Có một điều mà Hoàng Tịch Nghi phải công nhận là Thanh Minh rất độc miệng. Hắn bộc lộ cảm xúc dưới dáng vẻ cộc cằn, nó biết hắn không phải người xấu nhưng không có nghĩa là người tốt. Nhìn vào cảnh hắn đập mấy tên ăn mày để hỏi đường trước khi biết nó biết đường là hiểu.

Bò được đến đỉnh thì nó thở hồng hộc, Thanh Minh không chút thương tiếc mỉa nó. Hắn cũng có khác nó đâu, khịa như đúng rồi.

"Coi kìa, coi kìa yếu đuối thế là cùng. Nhìn ngươi khác gì đang thở giống chó không."

Èo đâu cần khốn nạn như thế, thấy nó đã bình ổn nhịp thở hắn xách cổ làm nó đứng dậy. Thanh Minh đập cửa, một lúc sau một nam nhân trung niên ra mở cửa. Hắn lập tức tạo thế bao quyền, nó nhanh chóng làm theo.

Khi nói muốn gia nhập, người nam nhân kia bối rối kêu cả hai chờ một lát. Nó nhận ra đấy là ai, người kia từng gặp mặt nó không nhận ra cũng không sao. Với bộ dạng bẩn thỉu này thì nhận ra thế nào được.

Thanh Minh bên cạnh thì càm ràm, lúc đầu thì hắn hớn hở lắm nhưng khi thấy bộ dạng cũ nát của Hoa Sơn thì không hài lòng. Hoàng Tịch Nghi nhìn ra được không phải hắn chê Hoa Sơn mà là thấy bất công.

Nó không nắm bắt được cảm xúc của hắn, mặc dù là chuyên gia tâm lý đấy. Trong lòng hắn hẳn phải có nhiều phiền muộn lắm, đó chỉ là điều nó kết luận ra.

Một kẻ không hiểu Hoa Sơn hiện tại như nào nhưng lại rất yêu Hoa Sơn. Đó là việc nó không hiểu, làm thế nào mà một kẻ chỉ nghe qua quá trình trong 100 năm xảy ra những gì lại có tình yêu mãnh liệt thế.

Cộp cộp

Tiếng bước chân đi từ phía xa vang lên, cả hai nhìn vào phía trong. Các trưởng lão cùng Chưởng môn nhân đang tiến đến, nó và hắn một lần nữa làm động tác bao quyền.

"Hai con là muốn gia nhập vào Hoa Sơn sao?"-Giọng nói ôn hòa của Chưởng môn nhân cất lên hỏi.

"Vâng ạ!"-Cả hai cùng dõng dạc hô lên.

"Con là Thanh Minh, xin phép được gia nhập Hoa Sơn."-Hắn lễ phép giới thiệu.

"Con là Hoàng Tịch Nghi, xin phép Chưởng môn nhân có thể cho con gia nhập Hoa Sơn."-Nó sẽ giả bộ không thấy khuôn mặt đểu cáng dưới cái cúi đầu đó.

Sau một hồi suy ngẫm, Chưởng môn nhân đồng ý trước sự bất ngờ của các trưởng lão và vẻ mặt ngỡ ngàng của Thanh Minh. Ừm thì có sự vui mưng của nó.

"Chẳng phải huynh sẽ không nhận đệ tử nữa sao!?"-Một trưởng lão cau mày.

"Hôhô ta đâu thể từ chối hai đứa trẻ đã không quản ngại vất vả leo lên ngọn núi hiểm trở này chứ."

"Huynh đừng có nói như thế, có biết tiền-" - Chưa nói xong, trưởng lão kia đã bị bịt miệng lôi đi.

"Vân Kiếm, chuẩn bị nơi ở cho cậu bé và sẵn sàng nhập môn."

Vân Kiếm gật đầu làm theo, dẫn Thanh Minh đi. Chưởng môn nhân đưa mắt sang nhìn nó, nó có hơi giật mình khi bị nhìn.

"Tịch Nghi, ta rất tiếc về những gì đã xảy ra với con. Cảm ơn con cùng với thương đoàn đã giúp đỡ khi Hoa Sơn khó khăn. Ta mong con sẽ coi nơi này như một chỗ để chở về."- Huyền Tông vỗ vai nó cười hiền hòa.

Tuy chỉ là những lời nói bình thường, đối với nó đó là sự an ủi mà nó cần. Sau đó nó được chỉ đến phòng ở, cũng khá lâu rồi nó mới nằm trên giường như này.

______________________________________

Tui viết khác vài chỗ nên sẽ không giống hết được, nếu thấy tính cách các nhân vật có bị biến đổi thì nói tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip