11
Thanh Minh tỉnh dậy sau giấc ngủ mà không gặp bất cứ ác mộng nào, tất cả những gì diễn qua vào hôm qua như một giấc mơ vậy. Thanh Minh bất giác nhìn người đang ngủ cạnh mình khi thấy Hạ Thanh vẫn còn đang ngủ bên cạnh mới thở phào nhẹ nhàng, nhìn Hạ Thanh đang ngủ Thanh Minh bất giác nhớ đến một kỉ niệm xưa cũ.
.
.
.
Hắn, Thanh Minh , một đứa trẻ được cha mẹ bỏ rơi trước cổng Hoa Sơn được những sư huynh sư thúc của mình nhận nuôi và lớn lên dưới sự dạy bảo của đạo sĩ, thế giới hắn chỉ xung quang Hoa Sơn. Chính vì bị bỏ rơi nên hắn chưa bao giờ biết tình thương , tình yêu của cha mẹ là gì và hắn cũng chẳng quan tâm hắn chỉ biết hắn chỉ cần có Hoa Sơn và Thanh Vấn sư huynh của hắn , gia đình của hắn là được rồi.
Khi nhìn các sư huynh sư tỷ vui vẻ hạnh phúc nói về cha mẹ của mình, hắn cũng cảm thấy khá buồn khi nhận ra hắn không có gì để nói về cha mẹ vì hắn không biết cái gì về cha mẹ hết nhưng hắn dễ dàng vui vẻ trở lại vì chẳng phải hắn còn có Thanh Vấn sư huynh của hắn hay sao.
Nhưng Thanh Vấn sư huynh của hắn cũng có gia đình của riêng mình... Mỗi lần Thanh Vấn sư huynh đi thăm gia đình của huynh ấy , hắn đều cảm thấy mình rất cô đơn khi ở sơn môn, cảm thấy mọi thứ thật tẻ nhạt điều mà hắn muốn duy nhất là sư huynh của hắn về sớm trở lại bên hắn.
Cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo khi không có Thanh Vấn sư huynh mới dần tan biến khi hắn gặp đến sư đệ ngốc Hạ Thanh.
.
.
.
Hôm đấy cũng giống như mọi năm , Thanh Vấn sư huynh lại đi về thăm gia đình của mình , Thanh Minh chỉ ngồi đung đưa trên cành cây nhìn sư huynh mình dần khuất bóng mà không khỏi buồn tủi và hắn đã ngồi đấy chỉ nhìn về hướng sư huynh mình đi đến tận tối. Đúng lúc đó , Hạ Thanh, người cũng đang định đi kiếm lại gia đình của mình kiếp này đã nhìn thấy Thanh Minh trên cây và thấy được cảm xúc của hắn bây giờ đã chần chừ không biết có nên đi hay không .
Sau một hồi suy nghĩ , Hạ Thanh liền bất lực thở dài mà quyết định ở lại không đi nữa. Nhìn Thanh Minh , Hạ Thanh mới nhớ ra Thanh Minh vẫn còn là đứa trẻ đã thế còn bị bỏ rơi từ lúc còn nhỏ vốn dĩ đã không nhận được tình yêu thương của gia đình , người duy nhất bây giờ khiến Thanh Minh có thể cảm nhận hơi ấm gia đình đã đi thăm cha mẹ của mình rồi, có vẻ như Thanh Minh bây giờ rất tủi thân nhỉ. Với người đã từng có tư cách là một người cha như Hạ Thanh thật sự không muốn nhìn một đứa trẻ nhỏ bằng tuổi con gái mình buồn.
" Thanh Minh sư huynh!!"
Thanh Minh nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn thì thấy tên sư đệ của hắn, đôi mắt của hắn bây giờ thật sự trông rất buồn. Hạ Thanh nhìn thấy Thanh Minh có phản ứng liền trèo lên cây lôi hắn xuống. Thanh Minh không phản ứng như muốn xem Hạ Thanh định làm gì.
Sau khi xuống , không nói không rằng Hạ Thanh liền kéo Thanh Minh đi về phía phòng ngủ.
" Tối rồi mình đi ngủ thôi sư huynh "
" Ta khống muốn ngủ "
Ha Thanh giả vờ không nghe thấy kéo Thanh Minh vào phòng ép hắn nằm xuống rồi đắp chăn cho hắn.
" Ngủ đi Thanh Minh sư huynh "
" Không có Thanh Vấn sư huynh , ta không ngủ được "
Hạ Thanh thở dài liền trèo lên giường Thanh Minh , ôm hắn vào lòng , tay vỗ nhẹ lưng hắn , miệng thì ngân nga những lời hát ru mà y đã được nghe từ kiếp trước.
" à ... ắ .... à ... ơi ...à ...ắ ...à ... ơi ... "
"Con cò đi đón cơn mưa ~ tối tăm mù mịt ai đưa cò về ~ "
Tiếng hát ru ngân nga giữa màn đêm ru người đứa trẻ vào giấc ngủ thơ mộng quên đi những nỗi buồn tủi thân đứa trẻ đó phải chịu.
Thanh Minh lúc đầu không muốn ngủ nhưng không hiểu sao sau khi nghe lời hát ru của Hạ Thanh thì đôi mắt hắn bỗng cảm thấy nặng trĩu , cơn buồn ngủ ập tới . Thanh Minh cuối cùng đã chìm vào giấc mông đẹp.
Hạ Thanh nghe thấy tiếng thở đều của Thanh Minh mới dừng tiếng hát lại , định đứng dậy nhưng nhìn thấy góc áo của mình đã bị Thanh Minh túm chặt , Hạ Thanh liền bất lực nằm lại ôm nhẹ lấy Thanh Minh mà ngủ.
" Ngủ ngon nhé sư huynh "
Từ ngày hôm đó, Thanh Minh chuyên kiếm Hạ Thanh để ngủ chung mỗi khi Thanh Vấn sư huynh đi về thăm nhà . Đương nhiên , Thanh Minh càng lớn lên tần suất kiếm Hạ Thanh để nghe ru ngủ càng ít hơn , Thanh Minh đã không cần nghe ru ngủ nữa.
.
.
.
Quay lại bây giờ , Thanh Minh đang đá Hạ Thanh xuống giường để kêu người ta dậy. Hạ Thanh đập đầu xuống sàn kêu oai oái trừng mắt nhìn sư huynh độc ác của mình.
" Nhìn cái gì mà nhìn còn không nhanh dậy để chuẩn bị đi tập luyện!!"
Vừa nói Thanh Minh vừa đấm vào đầu Hạ Thanh.
" Đệ biết rồi!!"
Hạ Thanh vừa gào thét vừa chạy thục mạng ra ngoài để tránh tên cuồng khuyển nào đó.
" Hừ, tên nào đó hôm qua vẫn còn ôm đệ khóc giờ đây đã lật mặt rồi "
Hạ Thanh chỉ lẩm bẩm nhưng vẫn không thoát nổi đôi tai của Thanh Minh , một cây kiếm gôc bất ngờ được phi ra và đáp trúng đầu Hạ Thanh một lực rất mạnh.
" Đệ nói lại thử coi"
Hạ Thanh ôm đầu chịu đau mà chạy thục mạng chỉ có tiếng hét từ xa vọng lại.
" Đệ đi trước đây "
Thanh Minh nhìn Hạ Thanh dần biến mất khỏi tầm nhìn, hắn nở một nụ cười nhẹ. Có vẻ như từ nay hắn không còn cô đơn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip