Chương 7

Mặt trời mọc rồi lại lặn, ngày này qua ngày khác.

Thời gian cứ thế trôi qua và ngót nghét Bách Họa cũng đã ở Hoa Sơn được mấy tháng, từ việc bí tịch Hoa Sơn được tìm về cho đến thư mời của đại hội võ lâm được gửi đến.

Hắn thậm chí không quan tâm tới bất kì sự kiện nào ở trên mà vẫn ngày đêm luyện tập theo những yêu cầu khắc nghiệt từ Thanh Minh.

Ban ngày vẫn nói cười hòa nhập với các huynh đệ, ban đêm vẫn ăn hành như mọi ngày.

Người ta thường nói ở cùng nhau lâu sẽ dần hòa nhập vào một tập thể, nhưng có lẽ Bách Họa vẫn chưa nếm trải được thứ đó, ngay cả Đường Tiểu Tiểu cũng đã hòa nhập với các môn đồ Hoa Sơn.

Nhưng hắn vẫn vậy, thái độ vẫn giống như cũ chỉ xem bản thân là một người ngoài đứng nhìn mọi vui buồn của các đệ tử khác.

Hắn hòa nhập với các huynh đệ, nói cười với nhóm Bạch Thiên, tôn trọng lễ phép với trưởng bối.

'Thật giả tạo'

Thanh Minh đưa mắt nhìn người đang thở hổn hển với một bên cánh tay đã không nhấc lên nổi sau khi dính phải đòn tấn công của cậu.

Bạch Họa cắn môi nhăn mặt vì đau đớn, hắn cố lấy lại hơi thở trong khi cố gắng quan sát Thanh Minh đang đứng đối diện đầy đề phòng.

"Huynh ra tay độc ác thật đấy.."

"Do ngươi yếu thôi"

"Đúng là vậy nhỉ"

Bách Họa đưa tay lên gãi gãi đầu, nụ cười vô cùng bất lực như thể vừa trãi qua chuyện gì khó chịu lắm.

"Vẫn để tâm chuyện đó à?"

"..haha..."

Cách đây một tuần, Bách Họa đã được Thanh Minh cho tập luyện và nắm rõ một số võ kĩ cơ bản của Hoa Sơn, hắn thậm chí đã hào hứng đến mức tập luyện một cách có thể gọi là hơi cực đoan, hắn thậm chí còn ngất đi sau vài ngày vì tự ngược đãi cơ thể quá mức.

Trong vòng hai tháng đó Bách Họa trong vô cùng có sức sống dù cơ thể và gương mặt hắn thì như người sắp chết tới nơi, nhưng rõ ràng so với việc giao tiếp và nói chuyện với đồng môn thì hắn lại thích đọc và nghiên cứu kiếm thuật hơn.

Hoa mai không nở trên lưỡi kiếm của hắn dù hắn đã tập luyện đến mức nào, ngay cả khi Thanh Minh đã thử diễn tập lại cách khai hoa cho Bách Họa thì vẫn vậy, sự không có tiến bộ khiến hắn cáu gắt và chán nản trong một vài ngày gần đây.

Vốn việc không tiến bộ chẳng có gì lạ đối với một kiếm tu, chẳng lạ gì khi thất bại hoặc bị hoãn quá lâu ở một mức độ nào đó, nhưng dường như việc đó đã ảnh hưởng đến Bách Họa nhiều hơn Thanh Minh nghĩ.

Một kẻ vẫn luôn giữ được nụ cười giả tạo trên môi dù bị đánh đập mắng nhiếc bởi Thanh Minh nhưng lại cáu gắt khó chịu chỉ vì một việc được cho là hết sức bình thường.

"Đừng có nghĩ mấy thứ vớ vẩn nữa, cứ ngoan ngoãn tập luyện thì một ngày đó lưỡi kiếm của ngươi cũng sẽ nở hoa thôi"

Bách Họa nhăn mặt khi cố gắng di chuyển cánh tay đau nhức của mình, hắn đưa mắt nhìn lên Thanh Minh như một đứa trẻ tò mò.

"Thật sao?"

"Sao? Ngươi định học xong kiếm thuật của Hoa Sơn rồi cuốn gói ra đi như ở Võ Đang hả??"

"Ngươi mà có ý nghĩ đó thì ta sẽ băm ngươi ra đó!!!"

Bách Họa chớp mắt, hắn từ từ bước về phía Thanh Minh rồi cuối xuống ngang với cậu.

"Thật sao?"

Hả!?! Ngươi cứ nói cái quái gì vậy?"

Thanh Minh cau mày khó chịu nhìn hắn.

"Ý sư huynh là ta có thể khai hoa vào một ngày nào đó sao?"

"Gì chứ? Làm như ngươi là kẻ chẳng còn nhiều thời gian không bằng ấy, cứ tiếp tục luyện tập thì kiểu gì chẳng khai hoa được"

Bách Họa mỉm cười, có lẽ rất ít khi hắn nở một nụ cười ngây ngốc thật lòng như lúc này đây.

'Nó cười chỉ vì một chuyện bình thường như này á?'

Thanh Minh gãi gãi đầu, cậu lại nhìn về phía gương mặt mỉm cười thỏa mãn của Bách Họa.

Bốp!

"Đứng lên! Ta sẽ tiếp tục tẩn ngươi!"

"Hì hì"

Hắn xoa xoa chỗ bị đánh vì đau, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ đầy sức sống rồi nhanh chóng cầm chặt lấy thanh kiếm.

"Vâng! Sư huynh!"

Ấy thế mà chẳng mấy chốc lại đến ngày bọn họ lên đường đến tham dự đại hội võ lâm.

Bách Họa mặc bộ đồng phục Hoa Sơn mới tinh trên người, hắn thở ra một hơi khi đưa mắt nhìn các sư huynh đệ đang tụ tập xung quanh.

Tâm trạng của hắn khá bối rối, chỉ mới vài tháng trước thôi có lẽ hắn sẽ là một trong những đệ tử tham dự đại hội võ lâm của Võ Đang, nhưng giờ đây hắn lại mặc trên người bộ đồng phục của Hoa Sơn.

Không chỉ sức mạnh, cả cơ thể và vóc dáng của hắn cũng thay đổi nhiều so với trước, nếu trước đây trong Bách Họa giống một nam nhân có dáng cao người chuẩn gương mặt bắt mắt thì giờ đây hắn trong cao và vạm vỡ hơn, ngay cả gương mặt cũng có nét gì đó trưởng thành hơn trước đây.

Có nhiều sự thay đổi rõ rệt trên người hắn chỉ sau vài tháng ngắn ngủi..

Bách Họa lắc đầu quên đi những suy nghĩ vu vơ, hắn đứng nghiêm chỉnh rồi bắt đầu đợi Chưởng Môn Nhân dẫn đầu trong chuyến đi.

Trong cả chuyến hành trình Bách Họa dường như tách biệt hẳn so với các đệ tử khác, dù có nhiều sư huynh sư thúc bắt chuyện với hắn nhưng Bách Họa chỉ đáp qua loa cho có rồi lại nhìn về phía trước.

Bầu không khí xung quanh hắn dường như lãnh đạm và có gì đó lạnh lùng hơn hẳn so với bình thường, có lẽ nếu là thường ngày thì hắn vẫn sẽ mang lên chiếc mặt nạ dễ gần hòa nhập nhưng lúc này thì không giống vậy, không phấn khích cũng không vội vã.

Là bối rối.

Hắn bối rối không biết sẽ phải đối mặt với Chưởng Môn Nhân của Võ Đang như thế nào.

Dù biết rằng từ ngày hắn rời khỏi sơn môn với Võ Đang thì họ đã không còn liên quan đến hắn, nhưng thật sự dễ cắt đứt như vậy sao?

Làm gì có chuyện đó chứ.

Đối với Bách Họa, dù cho hắn đang ở đâu đi nữa thì hắn vẫn luôn ghi nhớ bản thân đã mang ơn Hư Đạo Chân Nhân quá nhiều.

Với hắn ông là sư phụ và cũng là một người mà cả đời này hắn xem là lí tưởng.

Tâm trạng rối bời khiến hắn chả muốn nói một lời nào, cứ thế mà im ỉm đi đến tận Thiếu Lâm.

'Ugh..khó chịu quá..tại sao càng leo thì nơi này lại càng nhiều người vậy chứ??!'

"Bách Họa à đừng có ói!! Nuốt vào đi!!"

"Tên này bộ đệ bị mắc bệnh sạch sẽ hả! Sao chỉ mới chen vào một tí thôi mà mặt đã xanh thế chứ??"

"M-mùi..tởm..ugh-"

"Graaa tránh xa ta ra!!"

"Vứt! Mau vứt hắn khỏi Thiếu Lâm!"

"Các đệ mau im lặng đi, mất mặt quá"

Bạch Thiên đưa tay day day trán, gương mặt hơi đỏ lên khi những người xung quanh bắt đầu nhìn chằm chằm và né xa bọn họ.

Thật ra lí do Hoa Sơn bị né xa không phải chỉ vì trò con bò của các đệ tử mà còn là do ngoại hình của bọn họ.

Cơ bắp vạm vỡ, làn da rám nắng chuẩn mẫu, gương mặt dữ tợn, thử hỏi xem bọn họ có khác gì bọn sơn tặc đang đi đến để cướp Thiếu Lâm không cơ chứ?

Nếu không phải họ đang mặc võ phục của Hoa Sơn thì có lẽ những người đến xem đã quay đầu bỏ về vì không muốn dây dưa với bọn sơn tặc rồi ấy chứ.

Bách Họa cau mày lau miệng, hắn cố kiềm lại cơn khó chịu trong lòng mà nhìn về phía Huyền Tông và Chung Ly Cốc đang chào hỏi xã giao với nhau.

Điệu bộ coi thường mà Chưởng Môn của Tông Nam đối với Huyền Tông khiến Bách Họa không khỏi suy nghĩ.

Liệu một ngày nào đó khi Chân Huyễn cũng bị coi thường giống vậy thì hắn có thể giả vờ mỉm cười và đứng yên giữ lễ nghĩa không?

Ầy, lí nào lại vậy, làm sao một Chưởng Môn của Võ Đang có thể bị coi thường chứ, nhưng phải thừa nhận nếu chuyện đó xảy ra thì hắn là người hơn ai hết sẽ lao vào và đấm vào mặt kẻ đó một trận, dù cho sau đó hắn phải trả giá như thế nào đi nữa.

Bách Họa là một người nho nhã điềm tin có đầy đủ khí chất của một đạo nhân, nhưng hắn cũng là một kẻ điên rồ bạo lực nói về một thứ gì đó quan trọng của bản thân.

Khi nhìn thoáng qua các tông đồ của Võ Đang đang di chuyển từ xa, Bách Họa im lặng rồi hơi cuối người về phía họ dù hành động của hắn chẳng có ý nghĩa nào cả.

"Này, làm gì thế?"

Chiêu Kiệt nhướng mày tò mò nhìn hắn.

Trước ánh mắt ân cần hỏi thăm đó Bách Họa chỉ mỉm cười và đưa tay bóp mặt Chiêu Kiệt.

"Ta không biết huynh và ta thân thế đó ~"

"G-gì chứ tên khốn này!"

"Đừng có chửi thề ở đây tiểu Kiệt!"

"Ơ nhưng rõ ràng là tên này kiếm chuyện với đệ trước!"

"Ể, ta không biết đóoooo một người như ta mà cần kiếm chuyện với huynh á???"

"Cái tên-"

Nhuận Tông bước đến bất lực bịt miệng Chiêu Kiệt lại, hắn nhìn về phía Bách Họa rồi lại nhìn về phía tông đồ Võ Đang đã rời đi phía xa mà không nói gì.

Bách Họa khẽ gật đầu như một lời cảm ơn.

Nhìn màn hành động kì quặc của họ Chiêu Kiệt chỉ muốn nói gì đó nhưng bàn tay của Nhuận Tông chỉ càng xiết chặt hơn nữa.

Cuối cùng họ cũng được hướng dẫn đến một khách sảnh riêng để nghỉ ngơi.

[Tốc độ có hơi nhanh không nhỉ?]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip