Ai cho ngươi nhắc đến quan chủ?
Truyện là dòng thời gian từ trận Võ Đang vs Hoa Sơn và bắt đầu ở trận của Vân Kiếm.
______________
'Quan chủ...'
Thanh Di đứng từ xa siết chặt tay để cố bình tĩnh lại khi thấy Vân Kiếm được Bạch Thiên bế xuống khỏi sàn tỷ võ, mỗi vết thương trên cơ thể Vân Kiếm lại càng khiến trái tim của cậu quặn thắt lại.
Vân Kiếm là người đã cưu mang cậu trong cái mùa đông giá rét của cái năm cậu gần như chết vì lạnh. Có thể Vân Kiếm không nhớ cậu là cậu bé từng được Vân Kiếm cưu mang nhưng đối với Thanh Di mà nói,mối ân huệ này cậu chưa bao giờ quên và mãi mãi sẽ không quên.
Trước đây cậu chưa từng thật sự rèn luyện kiếm pháp hẳn hoi nhưng khi hình ảnh Vân Kiếm bị chặt mất một cánh tay ngay trước mặt cậu mà cậu lại chẳng thể làm gì đã khiến cậu dằn vặt bản thân mãi. Từ đó cậu luôn điên cuồng luyện tập, dù chân tay gần như không thể cử động được nữa nhưng cậu vẫn cố chấp luyện tập. Một người ưa sạch sẽ như cậu lại vì luyện tập mà đầu tóc rối bù mặt mũi lấm lem. Chưa từng giây từng phút nào cậu dừng luyện tập, cậu nghĩ luyện tập như vậy đã đủ để bảo vệ Vân Kiếm nhưng bây giờ chỉ vì sự ích kỷ không muốn nổi bật của cậu mà lại để Vân Kiếm phải lên sàn tỷ võ trong khi cậu đủ khả năng để lên đấu.
.
.
.
Thanh siết chặt thanh kiếm rồi tiến về phía các đệ tử đang tranh luận xem ai sẽ lên sàn tỷ võ tiếp theo.Cậu điều chỉnh lại vẻ mặt để nó trở nên hòa nhã hơn mà mỉm cười nói.
"Con sẽ lên thượng đài,mong mọi người nhường đệ lên bởi đệ muốn thử sức bản thân"
Các đệ tử đang đòi lên đều im bặt khi thấy một người vừa quen vừa lạ xuất hiện.Bọn họ im lặng một lúc rồi nghiêng đầu đồng thanh hỏi.
"Con/đệ là ai vậy?"
Thanh Di cũng chẳng tức giận mà chỉ cười khúc khích giới thiệu bản thân.
"Con là Thanh Di,đệ tử đời thứ ba"
"Có lẽ do thường ngày con ít khi giao lưu nên mọi người khó nhận ra con"
Nghe thấy tên của cậu, có vài người vỗ tay cái bốp khi nhận ra cậu là ai.
"Là đệ sao,mấy năm nay huynh còn tưởng đệ rời môn phái rồi chứ"
"Nhưng mà con tự tin mình thắng không vậy"
"Đúng vậy đó"
Thanh Di mỉm cười nói rồi quay người đi lên thượng đài không chút do dự, phong thái đầy tự tin.
"Con chắc chắn mình sẽ thắng"
Thanh Minh im lặng đứng quan sát tất cả rồi đẩy nhẹ Bạch Thiên mà châm chọc.
"Có người đủ sức tranh vị trí người đẹp nhất Hoa Sơn của thúc rồi kia"
"Con im miệng đi Thanh minh à"
Bạch Thiên giật giật khóe miệng.
"Nhưng trông đệ ấy có phần đẹp hơn Bạch Thiên sư thúc thật mà-"
Bốp
"Im lặng nào Tiểu Kiệt"
"......."
'Tên tiểu tử này đến mình cũng ít thấy nó'
Thanh Minh nghĩ thầm, dù sao hắn cũng là người đã "chăm sóc" tụi gà con này từng ngày vậy mà mặt của con gà con này hắn cũng chỉ mới thấy vài lần như thể cậu tàn hình vậy. Lâu lâu hắn mới thấy cậu đang luyện tập một mình lúc sáng sớm chứ thường ngày cậu biệt tăm biệt tích hẳn luôn.
.
.
.
Thanh Di đi lên thượng đài,im lặng chờ đối thủ của bản thân lên. Khi một tên có dáng vẻ vừa hơi kiêu ngạo vừa tự mãn thì cậu chỉ biết thầm thở dài, cậu chẳng thích mấy tên này chút nào bởi bọn chúng lắm mồm lắm. Trông tên này có vẻ cũng mạnh nhưng hình như cũng chẳng phải cao thủ gì.
"Thanh Di - đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn"
Thanh Di mở lời trước rồi chắp tay lại tạo thế bao quyền.
"Ta đệ thử đời thứ hai Vô Phong"
Hắn cũng chắp hai tay tạo thế bao quyền nhưng cái giọng âm dương quái khí đầy tự mãn ấy làm Thanh Di muốn bịt miệng hắn lại để hắn khỏi nói luôn đi.
Xoẹt.
Sau khi chào hỏi, hai người đồng loạt rút kiếm ra.
Vô Phong hơi nhếch mép mà châm chọc.
"Nếu không muốn bị đánh bại với vết thương như quan chủ của các ngươi thì nên đầu hàng sớm-"
"Ai cho ngươi nhắc tên quan chủ của bọn ta?"
Thanh Di không ngần ngại mà ngắt lời Vô Phong. Lúc đầu cậu còn định kéo dài thời gian một chút để giữ cho hắn mặt mũi nhưng có vẻ tên này muốn xuống đài sớm rồi. Động đến ai không động lại động đến Vân Kiếm thì cậu cũng chẳng thèm giữ vẻ mặt hòa nhã với tên khốn này.
"Che cho kĩ cái đầu chó của ngươi"
Nói xong, Thanh Di ngay lập tức phi nhanh về phía Vô Phong với tốc độ đến mắt thường còn khó nhìn thấy.
Vô Phong hơi giật mình trước tình huống này, hắn tưởng tên tiểu tử này cũng phải nói vài câu rồi mới lao vào đánh nhưng ai ngờ tên nhóc này lại không thèm nói gì thêm mà lao thẳng về phía hắn. Tốc độ cậu lao về phía hắn nhanh như tốc độ của ngũ kiếm vậy khiến Vô Phong cố quan sát xem Thanh Di sẽ chém ở đâu cũng không được.
Và một âm thanh giòn tan vang lên...
Bốppppppp!
Một phát đánh bằng chuôi kiếm chẳng nhân nhượng gì được tung vào đầu Vô Phong khiến hắn hơi khụy đầu gối xuống, đầu óc cũng có chút xoay mòng mòng nhưng vẫn cố vung kiếm đánh lại...nhưng cậu có để hắn đánh trả hay tung ra bất kì kiếm pháp của Võ Đang đâu?
"Cái đầu!Cái đầu!Cái đầu!Cái đầu!Cái đầu!"
Bốp!Bốp!Bốp!Bốp!Bốp!Bốp!
Vô Phong bị đánh đến mức miệng sùi bọt mép mà ngã lăn quay ra sàn tỷ võ, cuối cùng bất tỉnh nhân sự hẳn cùng một suy nghĩ duy nhất.
'Sao hô 5 lần mà đánh 6 cái vậy?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip