C7

Cô tìm tạm một tấm vải trắng rồi che đi đôi mắt hai màu của bản thân.

Mái tóc còn có thể bao biện là nhuộm nhưng mắt thì khó có thể tìm lý do để bao biện.

Dù bị che kín mắt nhưng nó cũng chẳng phải vấn đề với cô,cô vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bởi thị lực đặc biệt nhạy bén của cơ thể này.

Cơ thể này hình như có lợi thế là đôi mắt,mà linh hồn của cô và chủ nhân cơ thể dung hòa vào nhau nên cô cũng thừa hưởng được đôi mắt này.

Cô đi ra phía ngoài sân tập,chỉ vừa đi ra thì mọi ánh nhìn của các đệ tử khác đều đổ dồn vào cô.

Tự nhiên có một khứa tóc vàng nhạt,che mắt thì chả nổi quá?

"Cô là ai?"

Có đệ tử cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

"Mình là Thanh Thủy đây,mọi người không nhớ sao"

Cô mỉm cười nói,may mắn cơ thể này trùng tên với cô.

Từng kí ức của chủ nhân cơ thể đều được cô tiếp nhận.Trong kí ức,chủ nhân cơ thể này là một người khá mờ nhạt.

Cô ấy : chủ nhân cơ thể kiếp thứ 3 của Thanh Thủy.

Cô ấy là một Thanh Tử Bối.

Cô ấy không có khả năng kiếm thuật vượt trội,cũng chẳng kết bạn với ai nên mọi người đều không nhận ra được cô đã thay thế chủ nhân cơ thể.

"Sao màu tóc cậu lại là màu vàng vậy"

"Cậu che mắt làm gì vậy"

"Mình nhớ trước đây tóc cậu làm gì dài như này đâu"

Thanh Thủy từ tốn trả lời từng câu hỏi,không để hộ chút sơ hở nào.Kể cả sức mạnh trong cơ thể cũng được cô ém nhẹm đi tránh gây nghi ngờ.
.
.
.
.
.
Sau khi trả lời xong mấy câu hỏi của đám đệ tử thì cô cũng bắt đầu luyện tập.

Cô cần giúp cơ thể này mạnh hơn để có thể sử dụng triệt để sức mạnh cũ của cô.

Cô tập luyện liên tục hàng giờ liền,kể cả khi các đệ tử khác đã nghỉ ngơi thì cô vẫn tập luyện như điên.

Hành động ấy của cô khiến các đệ tử đều nhìn cô với con mắt kì lạ,như thể nhìn thấy sinh vật lạ vậy.

Nhưng mấy ánh mắt ấy không khiến cô bận tâm,mấy ánh mắt ấy cô đã quá quen rồi.
.
.
.
.
.
Cô tập đến nỗi cánh tay run rẩy đến mức không thể cầm đũa.

'Bao lâu rồi mình mới trải qua cảm giác này nhỉ'

Trong kiếp thứ 2,cánh tay cô còn gần như liệt khi tập luyện quá đà. Nếu không phải cô dừng lại kịp thời thì chắc cánh tay đó phế rồi.

Cô cố ăn hết đồ ăn để lấy sức tập rồi lại cầm kiếm đi về phía rừng đằng sau.

'Mình cần tập lục hợp kiếm trước tiên nhỉ'

Cô vừa nghĩ vừa tập theo như kí ức.

'Đệ tử của hoa sơn mà không sử dụng kiếm pháp của hoa sơn thì không được rồi'

Cô thầm thờ dài,lực đạo ở tay cũng bắt đầu tăng lên khi vung kiếm,mỗi lần vung là lại kèm theo tiếng vút như xé gió vậy.

Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh phải bắt đầu tập một kiếm pháp mới lại khiến cô rùng mình nhưng đâu còn cách nào khác.

Đệ tử của hoa sơn lại sử dụng kiếm pháp nào đó thay vì kiếm pháp của hoa sơn thì chẳng phải quá kì lạ sao?

Cô cứ thế mà làm đi làm lại hành động vung kiếm.

Từ những động tác đơn giản rồi lại đến những động tác khó hơn,thời gian cứ thế trôi đi trong khi cô chẳng vẫn miệt mài tập luyện.
.
.
.
.
.
.
.
"Mình chỉ đập đầu vài tên Tông Nam mà chưởng môn sư huynh cứ làm quá"

Nghe mấy cái câu thiếu đón ấy thì dễ dàng nhận ra đó là ai rồi nhỉ.

Tất nhiên là Mai Hoa Kiếm Tôn-Thanh Minh hay còn được người đời ca tụng là kiếm tu mạnh nhất.

'Kẻ nào đây'

Hắn đang đi đến phía nơi tập luyện quen thuộc của bản thân thì lại thấy một con nhóc ất ơ nào đó chiếm chỗ.

Thanh Minh ẩn đi khí tức của bản thân rồi dùng khinh công bay lên một cành cây không quá xa mà quan sát.

'Từ khi nào Hoa Sơn có con nhóc thanh tử bối như này vậy nhỉ'

Hắn thầm nghĩ,dù hắn chẳng thèm để thằng nào vào mắt đấy nhưng nếu trong môn phái lòi ra một con nhóc tóc nổi bần bật thế thì hắn phải để ý chút chứ.

'Kiếm pháp của nó không tồi,như thể đã trải qua huấn luyện khổ cực để mài dũa ra vậy'

Dù Hoa Sơn là môn phái đứng đầu cửu phái nhất bang nhưng huấn luyện cũng chẳng đến mức có thể làm cho một Thanh Tử Bối có thể vung ra những đường kiếm như vậy.

'Nó che giấu nội công của bản thân'

Một đứa học tầm bậy tầm bạ như Thanh Thủy làm sao có thể qua mắt được một lão quái đã trải qua hàng trăm cuộc chiến như Thanh Minh.

Chỉ cần nhìn sơ qua hắn cũng có thể dễ dàng nhận ra.

_________________

Eo ơi nói chứ tôi chẳng biết sắp xếp tuyến tình cảm như nào cho Thanh Minh và Thanh Thủy bây ạ:))

Tôi cũng chẳng biết viết cảnh xxx như nào nữa😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip