Đông Phương - dị hủ quân
Sau khi Mặc Băng (Bạch Tử Hoạ) ly khai được vài ngày thì Hoa Vãn Thanh cũng khuyên đc Hoa Thiên Cốt ngừng đau buồn.
Và lúc này đây, hai người đang thu dọn hành lí để đến Thục Sơn.
_ Tiểu Thanh ....
_ Đi thôi tỉ tỉ ...
Mất gần hai ngày hai người cuối cùng cũng đến được chân núi Thục Sơn nhưng vì cái kết giới chết tiệt .... khụ theo cách nghĩ của Vãn Thanh.......nên Hoa Thiên Cốt ko qua được nên cả hai lúc này đang loanh quanh ở chân núi -_-'''.
Và hiện giờ Vãn Thanh đang ôm một đống của nợ.... khụ khụ.....củ cải đỏ cùng Hoa Thiên Cốt đến gặp kẻ biến thái thích ăn củ cái cũng chính là vị thầy bói tinh tường địa lí - Dị Hủ Các.
Và đúng như vậy, Hoa Vãn Thanh và Hoa Thiên Cốt được vào.
Cả hai bước vào biệt viện của gã Dị Hủ Các .
Đi đến tầng cao nhất của tòa lầu, đẩy cửa vào, đập vào mắt Vãn Thanh lúc này là một đám bình lọ đựng đầy lưỡi trông vô cùng ................đáng yêu...... .
Thiên Cốt " Á" một tiếng ngã phịch xuống đất , sắc mặt lúc trắng lúc xanh .
Còn Vãn Thanh thì đang cầm một củ củ cải chọc chọc vô đám lưỡi đó, rồi gật đầu và nghĩ: "Mình nghĩ ko sai mà, tên Đông Phương này thật là một gã biến thái thích củ cải đâu. Haiz, thế này thì làm anh rể mìh sao đc. Mà cũng không biết lưỡi này ăn được không nhỉ? Trông cũng ngon ngon, tí phải xin mấy cái xem mới được . ( Lia : *bo mặt*...mik ko biết người này )
_Ai cho các ngươi vào đây ? - Bỗng một giọng nói hùng hậu vang lên , một bóng dáng ăn mặc quái dị xuất hiện , đeo mặt nạ che mặt .
Thiên Cốt vội vàng đứng dậy mặt mày xanh lét.
Đông Phương Úc Khanh lúc nhìn nhìn thì thấy một người con gái nữa cũng ở đây và đang chọc chọc đám lưỡi của mik với vẻ mặt .....khụ.....thích thú.
_ È! Hèm. Đông Phương Úc Khanh lấy sự chú ý trong lòng thầm nghĩ:"Thật thú vị"
Vãn Thanh đang chơi vui vẻ thì bị tiếng kéo lại đành dời xa mấy cái lưỡi......xinh đẹp...và đến chỗ tỉ tỉ đỡ cô ấy dậy.
Hoa Thiên Cốt được nâng dậy run run nói
_ Bọn tôi....... có chuyện muốn........ hỏi .
_ Dễ như vậy sao ?! Muốn biết gì đó ở ta nhưng là cần trả giá đại giới a ... - Đông Phương Úc Khanh quỷ dị cười .
Vãn Thanh nghe vậy liền quăng cái túi củ cái vô Đông Phương Úc Khanh nói:
_Cái này nè! Cho ta lưỡi kia đi.
Nói xong chạy lại đám lưỡi hớn hở nhưng lại bị gã biến thái nào đó túm cổ áo kéo lại:
_Ko thể đc!
Mỗ nữ nào đó vẫn cứ kì kèo gạ gẫm cùng mỗ biến thái nào đó một lúc lâu nhưng kết quả là nước bọt tung bay mà tay thì vẫn trắng.
Vâng, sự việc sau đó liền giống như cũ .
Đông Phương Úc Khanh trích một giọt máu của Thiên Cốt bỏ vào trong một mặt dây chuyền bảo Thiên Cốt đeo liền hạ lệnh tiễn khách còn mỗ nữ nào đó đang khóc thương nhìn mấy cái lưỡi thì trực tiếp bị Đông Phương bỏ qua.
Bị đá ra khỏi Dị Hủ Các, Vãn Thanh vẫn oán trách mà chửi: "Tên Dị Hủ Quân ki bo kẹt sỉn, ta rủa 18 đời tổ tông nhà ngươi, ong ngươi bị tuyệt tử tuyệt tôn chết đi...... .bla /.<^*99#42!&7*&77.. ......(Đông Phương Úc Khanh * rùng mình *: Cáp ... Ai nhắc đến mình a .... )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip