Ước muốn sao?
.....................
Và lúc này, cũng chính là lúc Bạch Tử Họa xem giấc mơ - mong muốn của Vãn Thanh tỉ tỉ.
Trong giấc mơ,
Một cô gái mặc bộ váy hiên đại, đứng giữa một khung cảnh kì ảo. Khung cảnh đó đẹp đẽ mà đặc biệt khiến người ta như ko thể thoát ra đc.
Bạch Tử Họa nhìn , nhẹ nói: "Thật sự kì lạ"
Và cô gái đó chính là Vãn Thanh.
Lúc này, cả khuôn mặt đều đc lộ ra ko còn che đi dung nhan đẹp đẽ ở dưới mái tóc, cả người tản mát ra một nguồn thần lực của sự kết hợp giữa 5 vị thần, mũi hương của cả cơ thể lan khắp không trung với vị hoa anh đào nhàn nhạt.
Bạch Tử Họa có chút say đắm vào trong khung cảnh ấy.
Và cả thế giới trong mơ lẫn ngoài kính đều yên lặng.
Một người lặng lẽ nhìn phong cảnh còn một người thì lặng lẽ nhìn người kia.
_____________________________________________________
Sau một lúc lâu,
Bạch Tử Họa mới nhẹ cất tiếng hỏi:
"Vậy, ước muốn của ngươi là gì?"
Câu nói ngoài gương mà vang vọng khắp cả một cảnh trong mơ.
Người trong mơ nghe vậy yên lặng, đôi bàn tay thon dài, trắng mịn cầm lấy những mảnh tam giác như những lá cây kì đang bay.
Rồi Vãn Thanh cất tiếng tự hỏi:
" Ước mơ sao? Ước muốn sao?"
"Đúng vậy, là nó. Vậy, ước mơ của ngươi là gì?" - Bạch Tử Họa đứng ngoài kẽ hỏi tiếp.
Người trong mơ trầm ngâm nhìn cái lá kì lạ đang phát sáng trong tay một lúc mà lại nhẹ hỏi:
"Vậy, sau khi thực hiện xong ước mơ của mình thì ngươi sẽ làm gì?"
Bạch Tử Họa nghe đến đây chợt yên lặng.
Không gian của cả hai rơi vào trong yên tĩnh.
Sự yên tĩnh còn mang theo chút u buồn.
Lúc sau, Bạch Tử Họa mới trả lời:
"Nhưng ước mơ của ta là bảo vệ tất cả mọi người trong thiên hạ này nên nó sẽ ko bao giờ kết thúc"
Người trong mơ nghe thấy nhẹ cười, rồi nhìn lên trời nói:
"Một ước mơ thật vĩ đại.....................................nhưng.................................nếu như vì ước mơ đó mà những người bên cạnh ngươi phải hi sinh thì ngươi sẽ làm sao?"
Người ngoài kính nghe xong câu hỏi trả lời tiếp:
"Nhân gian có luật nhân quả, ai đó đều có một mệnh riêng. Họ chết đó đã là số mệnh"
Vãn Thanh nghe vậy nói:
"Vậy sao? Nếu vậy những con người trong thiên hạ đều có số mệnh của riêng mình, cớ sao phải bảo vệ họ mà chen ngang giữa số mệnh của họ. Vả lại, những con người bên cạnh huynh đều vì huynh mà chết thì đó cũng ko phải số mệnh của họ. Số mệnh của họ là tự sống cho con đường của mình"
Người ngoài kính nghe vậy lặng im ko nói.
Có thể là đang suy nghĩ, cũng có thể là k có gì để phản bác lại lời nói ấy.
Người trong kính cũng vậy,ko nói một lời.
Có lẽ là đang chờ đợi một đáp án của đối phương, cũng có lẽ là đang nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
Bầu không khí yên lặng lại lần nữa xuất hiện.
"Nhưng con người ai chẳng có một ước mơ, ko ai lại ko có, dù đơn giản hay lớn lao, họ đều có lấy ít nhất một ước mơ" - Cuối cùng, vẫn là Bạch Tử Họa phá tan bầu không khí lặng như tờ ấy.
Vãn Thanh nghe vậy nhẹ cười:
"Có lẽ ta là ngoài lệ chăng? Hoặc ta có nhưng chưa nghĩ ra? Hoặc thực sự là ta ko có."
"Thôi, chào vị huynh đài,dù huynh là ai và ta có lẽ phải tỉnh giấc rồi. Tạm biệt!"
_________________________________________________________________________
Sau đó cái kính tối đen lại, người trong phòng cầm kính lên nhẹ nói:
"Thật là một người kì lạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip