Chap 1 xuyên qua Hàn Thiên Băng
"Trời ơi... ở đây chán quá. Suốt ngày phải chăm sóc cây cỏ hết, làm thần mà chẳng vui tí nào" Thiên Băng than thở
"Vậy con muốn qua thế giới khác không" Một ông già tóc bạc phơ từ đâu xuất hiện và nói với tôi.
"Cũng đc..... nhưng ông là ai???"Thiên Băng
"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là......chúc con lên đường bình an và.......nhớ sớng thất vui vẻ nhé" ông vữag nói vừa đá nàng xuống hố không gian
"A a a a .......ông già chết tiệt sẽ có ngày ông bị quả báo....."
____________________________________________10 năm sau, tại Trường Lưu_____
Với tư chất vốn có của mình thì trong mười năm qua thì cô đã trở thành thượng thần. Và có một điều thú vị là.... cô đã xuyên vào "Hoa thiên cốt" một cuốn sách cô đã từng xem cô chấp nhận nhưng sau cô đã 12 năm kể từ khi cô đến thế giới này cuộc đời cô vẫn nhàm chán không khác gì trước kia,' trời ơi cô biết sống sao đây'cô thầm than . Và bây giờ cô có một quyết định là cô sẽ trốn khỏi trường lưu để đi khắp lục giới này cho đỡ buồn.
"Bẩm thiên tôn tiểu thư đã đi du ngoạn rồi a"một đệ tử của trường lưu đang bẩm báo tình hình với cha cô.
"Hazzz.......được rồi lui xuống đi" cha của cô thở dài nói.
"Sư phụ, sư muội lại trốn đi chơi nữa rồi sao?" Ma nghiêm vừa bước vào hỏi Thiên tôn
_________Tại một nơi nào đó __________
_______________^.^__^.^________________
"Cuối cùng cũng thoát khỏi Trường Lưu rồi! giờ thì.....phải đi khám phá đại lục này thôi" Thiên Băng vui vẻ đi ngao du. Nhưng đời không may mắn như thế cô lại đi lạc đường nếu ai mà biết một thượng thần như cô lại mù đường thì chắc cười rớt răng luôn .>•<
Thiên Băng đi tới một ngôi nhà nhỏ ở giữa rừng thì thấy cây cỏ xung quanh đã chết hết, nàng bắt đầu sử dụng dị năng của mình niệm một câu thần chú:" Hỡi những tinh hoa của thiên nhiên hãy sống lại và hãy trở nên tươi tốt" lập tức nàng bước ra khỏi bìa rừng.
Những hành động của nàng rơi vào mắt của một người nào đó còn bản thân thì không để ý đến "Cô bé nàng là ai mà có thể điều khiển cả thiên nhiên, nành sẽ phải thuộc về ta."
Đi được vài bước ra khỏi rừng, cô nghe được phía xa loáng thoáng xen giữa tiếng cười tiếng khóc ồn ào. Thiên Băng nhíu mày theo kinh nghiệm sống của cô cho biết đây là có người bị bắt nạt nha! Đôi mắt đen linh hoạt nhìn quanh một vòng rồi dừng ở một cành cây to, Thiên Băng vác cây về phía đó.
"Dừng tay" Rồi cô lên tiếng
Lần đầu mình viết truyện nên có gì các bạn góp ý giúp mình^•^😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip