Chương 22
Chương 22
" Chạy mau!"
Lăng Nhược Vân quát bảo Sát Thiên Mạch chạy về phía trước còn mình thì bay lên trên chắn đỡ những đợt thiên thạch rơi xuống muốn chôn vùi cả 2 trong biển lửa. Sát Thiên Mạch ngửa đầu lên nhìn Lăng Nhược Vân đang bay trước mặt dùng lá chắn bảo hộ cho mình, hắn chỉ biết căn răng chạy thật nhanh để không khiến nàng phân tâm lo cho mình thêm. Trên đầu họ là mưa thiên thạch với những khối đá khổng lồ bốc lửa nóng rực đang đập mạnh lên mặt lá chắn, đối chọi với lực va chạm mạnh mẽ ấy thì ánh sáng của lá chắn mà Lăng Nhược Vân tạo ra lại bị mờ đi 1 chút rồi mới hồi phục trở lại. Hắn liếc về phía sau thấy toàn bộ đất đai đều dâng lên vì những vết nứt cắt ngang dọc đang đuổi theo chân hắn sát nút. Nếu hắn không nhanh chân lên thì có thể phơi thây dưới lòng đất bất cứ lúc nào.
Sát Thiên Mạch guồng chân chạy hết sức bình sinh. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ chạy nhanh đến thế này, hắn thầm tự bội phục bản thân mình trong lòng nhưng cũng không chậm trễ chút nào phóng bật về phía trước.
- Phía trước 1 trượng có 1 cái hố!
Hắn nghe được lời cảnh báo của Lăng Nhược Vân lập tức cảnh giác, thấy cái hố trước mặt liền bật nhảy xa hết cỡ. Vừa tiếp đất hắn giẫm phải 1 hòn đá liền trượt ngã, chật vật đứng dậy hắn lại phải căng giò chạy tiếp vì cơn địa chấn lại bắt kịp hắn rồi. Phía trước Lăng Nhược Vân đã tạm thời được rảnh tay vì đợt mưa thiên thạch đã ngừng, nàng bay nhanh hơn chút để dò đường vì trước mặt là ngã ba. Đang mải phóng mắt nhìn ra xa thì có tiếng Sát Thiên Mạch hét lên: " Cẩn thận!"
Lăng Nhược Vân chưa kịp quay lại liền bị 1 cột đá từ dưới đất đâm lên đụng trúng, cả nửa người bên phải bị va chạm mạnh mẽ khiến nàng mất thăng bằng từ trên trời rơi xuống. Lăng Nhược Vân cố gắng định thân lại, nỗ lực để bản thân bay lên lần nữa nhưng pháp lực nàng giờ cạn kiệt, cả thân thể thẳng tắp rơi xuống 1 cách nhanh chóng. Nàng bực bội chửi lớn: " Mẹ kiếp!". Nàng nheo mắt lại dùng tay che chắn những bộ phận yếu hiểm rồi chờ đón 1 màn hung hiểm sắp tới. Chắc chắn rơi từ độ cao này với bên dưới là đất đá lởm chởm sẽ bị thương, nhưng Lăng Nhược Vân nàng sợ gì mấy vết thương cỏn con đó chứ.
Thân hình nàng trầm xuống rồi rơi vào 1 vòng tay vững chãi. Lăng Nhược Vân mở to mắt nhìn gương mặt yêu nghiệt của Sát Thiên Mạch, còn chưa kịp nói gì thì hắn ôm theo nàng ngã ngồi dưới đất. Một đợt rung chuyển ầm ĩ từ chân trời đối diện dội lại, cột đá ngay sau lưng họ lắc lư 1 lúc may mắn là vẫn đứng thẳng. Lăng Nhược Vân cảm thấy mình ngồi trong lòng Sát Thiên Mạch cực kỳ không ổn, nàng cựa người muốn nhảy ra nhưng đau lòng phát hiện giờ nàng chẳng thể cử động nổi, cả cánh tay phải giờ đang đau ê ẩm và bắt đầu chảy máu.
Sát Thiên Mạch nhìn nhìn xung quanh rồi tạm thở ra 1 hơi, chắc giờ bọn họ tạm thời có thể nghỉ ngơi. Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, đột nhiên thấy mặt hơi nóng, khi nãy thấy Lăng Nhược Vân rơi từ trên cao xuống hắn đã rất lo lắng liền liều mạng chạy lên muốn đỡ nàng nhưng vì hắn đã mệt lắm rồi mà nàng lại rơi từ trên cao quá nên hắn vừa đỡ được nàng liền mất trọng tâm ngã xuống. Nàng sẽ không nghĩ hắn yếu ớt quá chứ? Sát Thiên Mạch đột nhiên nhận ra Lăng Nhược Vân vậy mà lại nằm vừa khít trong lòng hắn, vòng tay hắn ôm nàng vừa đủ, lồng ngực hắn đủ lớn để nàng yên ổn dựa vào. Càng nghĩ hắn lại thấy mặt mình càng nóng, trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến nỗi hắn lo rằng nàng có thể phát hiện ra.
Lăng Nhược Vân ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt nàng trắng noãn có chút mệt mỏi. Hắn cũng im lặng nhìn lại vì giờ đây hắn có chút yêu thích cảm giác này. Khi hai ánh mắt chạm vào nhau không khí ái muội liền bao trùm.
Dường như không thể im lặng nổi nữa, gương mặt nhỏ nhắn của nàng khẽ nhăn lại:
- Này... có thể đỡ ta ngồi xuống không? Ta đau mông.
- ...
- Hừ! Nặng như lợn! - Nàng thế mà lại dám phá hoại phong cảnh!
Tuy bực bội như thế nhưng Sát Thiên Mạch vẫn nhẹ nhàng đặt Lăng Nhược Vân ngồi yên ổn bên cạnh mình, để lưng nàng tựa vào cột đá phía sau với tư thế thoải mái nhất. Hắn nhìn thấy cả cánh tay phải của nàng đều bị trầy xước đến mức chảy máu mà gương mặt kia vẫn cứ nhởn nhơ coi như không liền vô thức nhíu mày. Giờ hắn không thể sử dụng phép thuật mà lại chẳng có thuốc chưa thương ở đây, hắn mới thấm thía lời nàng cảnh báo : nếu không may mắn mất mạng nơi này thì không còn cách nào vãn hồi.
- Mệt chết ta... chạy nạn suốt cả 1 ngày, lâu không vận động xương cốt của ta muốn vỡ vụn ra rồi! – Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng than vãn.
- Nghĩ lại thấy mình thật rảnh, tự dưng đi giúp ngươi làm việc này. Chẳng khác nào mang mạng mình ra đùa giỡn.
Sát Thiên Mạch ẩn nhẫn im lặng không nói, vì hắn tin rằng giờ hắn mà mở miệng ra thì sẽ cãi nhau với nàng 1 trận. Với tình hình bây giờ thay vì tốn sức cãi cọ thì chi bằng nghỉ ngơi nghĩ đối sách tiếp theo còn hơn. Hắn cầm cánh tay bị thương của nàng lên xem xét, vết thương sâu hơn những vết trầy da bình thường tuy chưa đến mức máu thịt bầy hầy, tay áo rách 1 đường lớn dính vào vết thương, hắn còn thấy đá sỏi lẫn vào trong miệng vết thương của nàng. Sát Thiên Mạch thấy lòng chùng xuống và khó chịu vô cùng, hắn quyết định trước tạm xử lý vết thương cho nàng. Hắn rút cây trâm cài tóc ra, mái tóc tím lập tức rủ xuống như thác, lại xé tay áo mình ra lấy vải để băng bó cho nàng. Lăng Nhược Vân trợn mắt nhìn Sát Thiên Mạch đang tỉ mỉ gắp từng viên sỏi trong vết thương của nàng ra, xong xuôi mới cẩn thận dùng vải lau máu rồi băng bó lại cho nàng. Vì cả cánh tay của Lăng Nhược Vân bị ma sát với cột đá nên sau khi băng xong, cả 1 cánh tay bị bó lại không hở 1 chỗ nào nhìn tức cười vô cùng.
Lăng Nhược Vân chẹp miệng đổi 1 cái tư thế, nàng nhắm mắt lại quyết định ngủ dưỡng thương, có khi chút nữa tỉnh dậy pháp lực của nàng sẽ khôi phục phần nào để nàng chữa lành vết thương. Vừa chuyển mình như thế mà nàng đã ngủ ngon lành, Sát Thiên Mạch đang nhắm mắt dưỡng thần ngồi bên cạnh cũng phải nghiến răng tức giận. Thái độ của Lăng Nhược Vân lúc nào cũng lông bông, cà lơ phất phơ như vậy. Dường như nàng chẳng quan trọng lắm việc có thể táng thân nơi này, hắn tin rằng nếu hắn không giúp nàng xử lý vết thương kia thì có thể nàng cũng chẳng thèm để ý đến nó mất. Nữ nhân mà như thế sao?
Không thèm để ý đến người nào đó đang ngủ rất yên ổn, hắn nhắm mắt nhớ lại màn đối thoại gay gắt với Lưu Hạ khi nãy.
- Ta đã kể cho muội nghe hết rồi. Sao muội vẫn không chịu tin tưởng ta?
- Ngươi nói khi đó ngươi nói dối, vậy làm sao ta tin được bây giờ ngươi nói thật?
- Lưu Hạ, đại ca thật sự không bao giờ có ý nghĩ làm tổn thương muội. Lần đó là do ta quá chủ quan tự phụ, ta cứ nghĩ mọi việc đều trong tầm kiểm soát, ai ngờ tên Trúc Nhiễm đó lại máu lạnh đến vậy.
- Việc đó cho thấy ta cũng chỉ là 1 thứ để ngươi đánh cược mà thôi.
- Không phải! Muội hiểu ta không có ý đó! Muội hôn mê đã gần 100 năm rồi, ta đi khắp lục giới tìm cách để giúp muội tỉnh dậy chỉ mong muội có thể hiểu và tha lỗi cho ta. Lưu Hạ, ta phải chuộc tội bằng cách nào?
- Vậy thì...để lại mạng đi!
Sát Thiên Mạch biết thực chất Lưu Hạ không nhẫn tâm muốn đuổi tận giết tuyệt hắn, suốt bao nhiêu ngày qua đều là thực chứng. Nàng đang dùng những cách thức này để giày vò hắn giải tỏa uất ức mà thôi, hắn nguyện hùa theo đến tận ngày hôm nay cũng là vì mong khi nàng hạ cơn tức giận sẽ nghĩ thoáng ra và cởi bỏ khúc mắc. Sát Thiên Mạch hắn bằng lòng chấp nhận cơn thịnh nộ của Lưu Hạ nhưng để liên lụy đến Lăng Nhược Vân như thế này thì không được. Nàng đã giúp hắn nhiều thế mà ngay cả năng lực bảo hộ nàng hắn cũng không có còn kéo nàng vào việc nguy hiểm này, bản thân hắn thấy có lỗi với nàng. Sát Thiên Mạch hắn trước giờ chỉ tự nhận lỗi với 2 người, đó là em gái hắn Lưu Hạ và người bị hắn liên lụy là Lăng Nhược Vân.
Dù miệng nàng luôn than vãn trách móc hắn rước phiền phức cho nàng nhưng hắn biết nàng vẫn luôn ngay bên cạnh mỗi thời điểm hắn nguy nan, bảo vệ hắn an toàn mà không hề tính toán trả ơn. Tính tình nàng phóng khoáng và tùy hứng nhưng lại rất trọng chữ tín, tuy trước đây 2 người cứ gặp mặt là đánh nhau nhưng không phải có câu: không đánh không quen hay sao? Chính vì thế trước khi bước vào Ảo mộng hắn đã nói khi trở về muốn cùng nàng kết giao là thực, nàng được hưởng ké danh tiếng của hắn không phải là rất lời sao? Nghĩ đến đây Sát Thiên Mạch tự cho là đúng lắm, hắn gật gù đắc chí rồi quay qua nhìn Lăng Nhược Vân đánh giá. Tướng mạo cũng dễ nhìn, năng lực cũng không tệ, tính khí tuy có chút hung nhưng người như thế mới ngay thẳng, hắn không thích những kẻ quá phức tạp. Hình như hắn càng ngày càng đưa vấn đề đi quá xa thì phải.
- Ngươi nhìn ta làm gì ghê thế? Muốn đánh nhau sao?
Có nữ nhân nào như nàng không? Mở mồm là khiêu khích người khác muốn đánh nhau. Nhưng nàng đang bị thương nên hắn cũng không muốn đấu khẩu, hắn cười lạnh:
- Nếu ngươi tỉnh rồi thì chúng ta lại đi tiếp!
- Ách... thế này cũng quá gấp đi.
- Không đứng nổi phải không?
Lăng Nhược Vân tức giận vì nghĩ Sát Thiên Mạch có ý cười nhạo mình, nàng lập tức xoay lưng lại với hắn. Sát Thiên Mạch đến trước mặt nàng rồi đưa lưng ra ngồi xổm xuống. Lăng Nhược Vân nghi hoặc nhìn hắn, hắn nhếch miệng cười:
- Không đi được thì ta cõng ngươi. Nhanh chút tìm nơi khác dừng chân, ở đây không tốt.
Lăng Nhược Vân cũng chẳng phải dạng nữ nhi tuân thủ lễ tiết sợ này tị nọ, nàng cân nhắc tình hình bản thân chút rồi cũng leo lên lưng hắn. Nàng vì hắn làm nhiều như thế, để hắn cõng 1 đoạn chẳng phải là chèn ép bắt nạt gì. Sát Thiên Mạch đỡ Lăng Nhược Vân ổn định ngồi đăng sau rồi đứng lên, khi đã chắc nàng không bị động đến vết thương hắn mới bắt đầu đi.
Chặng đường này dài cơ hồ như vô tận nhưng hắn vẫn vững vàng cõng nàng tiến về phía trước, bóng dáng 2 người đổ dài theo ánh tịch dương cuối ngày để lại đằng sau đống đổ nát hoang tàn.
Lăng Nhược Vân ngồi sau lưng Sát Thiên Mạch thường không được yên ổn, chốc chốc lại nhấp nhổm 1 chút, chốc chốc lại cầm tóc hắn nghịch nghịch, chọc chọc khiến hắn tức giận quát bảo ngưng. Nàng chỉ ngồi im được 1 lúc rồi lại đâu vào đấy. Nhận thấy Sát Thiên Mạch đã có biểu hiện sắp nổi giận xung thiên, nàng thức thời an phận ngồi thật ngoan phía sau, đầu tựa vào gáy hắn còn đôi tay quàng qua vai hắn khẽ xiết chặt lại. Nàng phải phòng trước nếu hắn dám buông tay ném nàng ngã, nàng phải xiết chết ngạt hắn đi.
Sát Thiên Mạch nào có biết Lăng Nhược Vân nghĩ thế, hắn thấy hành động của nàng liền liên tưởng đến hành động của nữ tử phàm nhân hình như khi muốn làm nũng, trấn an người yêu thì đều tỏ vẻ dịu ngoan biết điều như vậy. Cơn tức giận tạm thời lắng xuống, khóe môi hắn tự nhiên vén lên, nàng cũng xem như biết điều.
Biết không thể ngọ nguậy thêm, Lăng Nhược Vân liền phiền chán gợi chuyện với Sát Thiên Mạch. Cả chặng đường này nàng hỏi còn hắn đáp, thỉnh thoảng sẽ tốt tính nói nhiều hơn vài câu, kể rõ hơn vài chuyện. Sát Thiên Mạch chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cùng 1 người khác nói nhiều đến thế, hắn chưa từng kể chuyện cho ai mà giờ hắn đang thao thao bất tuyệt cho nàng về những gì hắn thấy, những gì hắn nghĩ. Nàng là người đầu tiên có thể cùng hắn nói chuyện trong yên bình như thế này, cũng là người đầu tiên hắn bằng lòng thoải mái trò chuyện. Trước đây vẫn luôn chỉ có 1 mình hắn, đã quen.
- Không ngờ trong 800 năm ta biệt tích đã xảy ra nhiều chuyện thế. Đúng rồi, ta đã nói cho ngươi biết lai lịch của ta chưa? Trước đây, rất rất lâu về trước ta là Thánh quân Yêu giới đại danh đỉnh đỉnh hùng bá 1 phương khiến ai cũng phải dè chừng. Haha, xét về kinh nghiệm thực chiến và năng lực, ta hơn ngươi. Xét về tuổi tác và bối phận, ta hơn ngươi không ít đâu. Ngươi về sau nên thể hiện sự tôn kính với tiến bối 1 chút.
- Còn chưa biết ai hơn ai. Ta với ngươi nhập trận còn chưa phân thắng bại mà giờ lớn giọng huênh hoang, chém gió thành bão rồi. Ngươi nói ngươi sống lâu thế rồi mà sao tính cách chẳng đứng đắn trưởng thành chút nào. Động chút là nhảy lên muốn đánh người. Tiền bối như ngươi thì ta còn dám trông mong ngươi chỉ bảo cái khỉ gió gì!
Lăng Nhược Vân còn muốn tranh luận thêm thì Sát Thiên Mạch liền dừng lại. Hắn tìm được 1 cái động đá, trời đã tối và bắt đầu đổ tuyết nên đêm nay 2 người sẽ dừng chân nghỉ tại đây.
Tin tức Ma quân Sát Thiên Mạch đột nhiên mất tích không hiểu vì sao lại lan nhanh ra ngoài. Thất Sát vì phải vất vả trấn định bên trong nội bộ mà tạm thời không đủ sức gây họa bên ngoài. Tử Huân đã hiểu vì sao những ngày này lại trôi qua êm ả đến thế.
Các chưởng môn đều tỏ ý muốn nhân cơ hội này đánh cho Ma giới và Yêu giới trọng thương để ngừa hậu họa. Mọi người đều hướng về phía Trường Lưu chờ đợi lệnh phát động liền tập hợp binh lực toàn lực đánh về phe địch nhưng cho đến giờ Tam tôn vẫn quyết định không đánh. Mọi người tranh luận rất ác liệt nhưng phía Trường Lưu vẫn kiên quyết đây không phải thời cơ tốt, cho đến giờ chỉ có Sênh Tiêu Mặc và Ma Nghiêm đứng ra quyết định mọi việc, Bạch Tử Họa vẫn lánh mặt. Tử Huân thấy việc này rất đáng ngờ, cả nàng và Đàn Phàm đều đã đến tìm chàng mấy lần nhưng lần nào cũng không gặp được người. Vì thế ngày hôm nay nàng quyết định lẻn vào Tuyệt Tình điện tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra, trong lòng nàng cứ luôn sốt sắng vì cảm nhận được có chuyện gì đó đang xảy ra, đại nạn đang tới gần.
Không biết từ khi nào mà phía sau hậu viện đã bày bố 1 trận đồ kết giới thâm sâu không lường, nhưng điều này cũng không làm khó được Tử Huân quá lâu. Nàng tung mình vào giữa trận địa, dùng thế đánh nhanh, gọn, quyết liệt nhất phá thành công cửa ải này. Có thể động thái này đã kinh động đến người bên trong nhưng nàng không quan tâm lắm, dù hôm nay Hoa Thiên Cốt có đứng ra chặn đường nàng cũng phải xông vào bằng được.
Cánh cửa phòng của Bạch Tử Họa đang ngày 1 gần, nhưng khoảng cách càng rút ngắn trái tim nàng không hiểu sao càng co rút đau đớn. Bước chân nàng tự động nhẹ nhàng hơn gần như là lướt đi trên gió. Trong căn phòng đóng chặt cửa nàng nghe thấy có tiếng động rất nhỏ, nàng dừng lại ngay phía trước khẽ đẩy cửa nhìn vào bên trong.
Trong phòng tuy không đủ ánh sáng nhưng giờ là ban ngày nên vẫn đủ nhìn thấy sự việc đang diễn ra bên trong. Tử Huân trợn trừng đôi mắt, nắm tay nàng giấu sau lưng giờ đang xiết chặt vì móng tay cắm sâu mà muốn bật máu.
Bạch Tử Họa ôm chặt Hoa Thiên Cốt vào trong lòng, đầu áp vào cần cổ của nàng. Tử Huân rất bàng hoàng nhưng nàng nhận ra từ cổ Hoa Thiên Cốt có dòng máu chảy ra, nàng ta đau đớn kêu lên nhưng vẫn ôm chặt chàng không muốn buông. Tử Huân đứng trân trối nhìn thật lâu, đến khi trong phòng bắt đầu đột nhiên xảy ra 1 biến cố khác.
Hoa Thiên Cốt biết nếu cứ thế này sẽ bị sư phụ hút cạn khô máu của mình, độc của chàng còn chưa giải được nàng sao có thể chết. Nàng dồn hết lực đánh văng Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa ngồi im bất động nhìn về phía nàng, nhìn đôi môi bị nàng cắn chặt bật máu đỏ tươi khiến chàng không kiềm chế được mà tiến lại gần, sau đó chàng nghiêng người.
Hoa Thiên Cốt mở lớn đôi mắt nhìn vào gương mặt mê muội của Bạch Tử Họa, đầu óc nàng lúc này hoàn toàn trống rỗng. Đôi môi của chàng lạnh lẽo áp xuống môi nàng, mãnh liệt ấn khiến cho toàn thân nàng tê dại không đủ sức mà ngã nằm xuống. Bạch Tử Họa thuận thế đè lên người nàng, bàn tay nắm chặt gò má nàng rồi lại áp tới. Hoa Thiên Cốt cảm nhận được lưỡi của chàng đang liếm mút đôi môi mình, có chút đau xót nhưng hơn cả là thứ cảm xúc hạnh phúc. Dường như giờ phút này cả thế giới đều ngừng lại, cơn đau đớn nơi vết cắn cũng dần thay thế cho 1 thứ cảm xúc dụ hoặc không tên.
Trong đầu nàng có tiếng nói không ngừng: đây chỉ là mơ, chỉ là mơ mà thôi. Sao ngươi có thể nhân lúc sư phụ mất ý thức mà làm ra việc này? Đợi khi người tỉnh lại thì làm sao ngươi còn mặt mũi nào mà nhìn sư phụ nữa?
Nhưng lúc này Hoa Thiên Cốt nằm dưới thân Bạch Tử Họa 1 chút sức lực cũng không có, nàng chỉ có thể mơ màng kìm nén hơi thở đưa tay ôm chặt Bạch Tử Họa hơn.
- Các ngươi điên rồi!
Ảo cảnh tuyệt vời lập tức vỡ tan. Hoa Thiên Cốt giật mình tỉnh táo lại, đồng thời cả người nàng cũng lạnh lẽo tựa như rơi vào hố băng. Tử Huân đạp cánh cửa phòng ra đứng sừng sững phía trước, ánh mắt nàng luân chuyển rất nhiều cảm xúc phức tạp khiến Hoa Thiên Cốt không hiểu hết nhưng vẫn biết chắc rằng nàng đang cực kỳ tức giận. Hoa Thiên Cốt nhanh tay điểm huyệt ngủ của Bạch Tử Họa sau đó xoay người đứng dậy tách rời khỏi chàng.
Hoa Thiên Cốt tiến lên 1 bước muốn vội vàng giải thích với Tử Huân nhưng nhìn thấy gương mặt của nàng liền chỉ dám chôn chân tại chỗ.
- Thượng tiên, xin người bình tĩnh nghe con giải thích. Tất cả vừa rồi chỉ là bất đắc dĩ... sư phụ bị trúng độc của đỉnh Bốc Nguyên, khi độc phát tác thì mất hết thần trí. Đến giờ chưa tìm được thuốc giải mà sư phụ lại không đồng ý tiết lộ việc này cho bất cứ ai. Con chỉ có thể để cho người uống máu của con để cầm cự, khi nãy... khi nãy là do người hoàn toàn mất kiểm soát nên mới ... như thế.
- ...
- Tử Huân thượng tiên? Xin người hãy tin lời con nói, sư phụ giờ đã yếu lắm rồi con chỉ có thể cố làm liều đến mức này mà thôi. Cầu xin người dừng nói việc này cho ai biết, mọi người sẽ hiều lầm.
Tử Huân vẫn im lặng bởi vì giờ nàng đang rất mệt, nàng không ngờ trong thời gian ngắn mà mình phải chấp nhận 2 việc khiến mình khó tiếp thu đến thế. Bạch Tử Họa bị trúng độc, giống như kiếp trước chàng cũng vì cứu Hoa Thiên Cốt mà bị dính phải. Tính mạng chàng nguy kịch đến vậy nhưng bao ngày qua không nguyện nhìn mặt nàng lấy 1 lần. Còn 1 màn kinh thế hãi tục khi nãy càng khiến cho nàng đau đớn đến ngạt thở hơn. Dù nàng biết Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt có tình cảm, dù nàng biết thứ tình cảm ấy cực kỳ bền bỉ khiến nàng ghen tị nhưng tận mắt nhìn thấy chàng đè Hoa Thiên Cốt xuống và hôn 1 cách điên cuồng độc chiếm như thế, nàng vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được.
Nàng nhìn đăm đăm Bạch Tử Họa đang nằm gục dưới sàn, gương mặt thoáng chốc tang thương như đã trải qua mấy đời chìm nổi. Nàng làm sao quên được vận mệnh đã an bài cho mỗi người bọn họ như thế nào chứ! Nàng giờ chẳng còn sức lực, cũng chẳng dám nghịch thiên cải biên mọi chuyện. Nếu Hoa Thiên Cốt đã định sẵn là sinh tử kiếp của Bạch Tử Họa và chàng cũng chấp nhận bó chặt nàng ta bên mình, nàng không còn lời gì để nói nữa. Từ đây Hạ Tử Huân nàng sẽ không để sự đố kị và ngông cuồng che mắt tự cho là đúng can thiệp vào chuyện của 2 người họ nữa. Nàng sẽ chỉ đứng 1 bên làm tốt vai trò của nhân vật phụ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip