Chương 28
Chương 28
Tử Huân nhìn về phía sau và vẫn không ngừng suy nghĩ về cuộc đụng độ ban nãy và người áo đen bí ẩn. Nàng nghi ngờ người áo đén đó là Đông Hoa hoặc ít nhất cũng là 1 người quen thuộc với huynh ấy. Nếu không sao có thể giữ tín vật kết nghĩa của Ngũ tiên, sao có thể có tu vi kinh người đến vậy.
Thấy Tử Huân còn đang ngẩn người ở bên cạnh, Lăng Nhược Vân bèn hỏi:
- Hay là ta quay lại đuổi theo dấu vết của bọn chúng?
- Không gấp! Sẽ có lúc chúng ta gặp lại, đến khi đó rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.
Lăng Nhược Vân gật đầu không nói, thuận tiện cầm tay độ khí cho nàng. Tử Huân thấy lòng ấm áp vô cùng, nàng nhìn sườn mặt mỹ lệ của Lăng Nhược Vân rồi nói: " Cảm ơn!". Lăng Nhược Vân không quay sang mà chỉ thờ ơ nhìn về phía trước, nàng biết tính cánh của Nhược Vân- không bao giờ công nhận việc tốt là do mình làm vì tư tưởng: ta là Yêu vương ta không hề làm chuyện tốt- nên cũng không nói gì thêm.
Hai người về đến điện Huân Tâm, trước khi bước vào phủ Tử Huân ôm Lăng Nhược Vân thật chặt. Nàng ghé đầu vào vai Nhược Vân và nhẹ giọng nói:
- Ta xin lỗi khi làm cô buồn, những ngày qua ta rất day dứt lại sốt ruột khi thấy cô giận. Đừng bỏ rơi ta nhé, ta chỉ có 1 người bạn tri kỷ là cô!
Lăng Nhược Vân hơi bất ngờ vì đây là lần đầu Tử Huân thể hiện tình cảm thân thiết như vậy với nàng. Trước giờ chỉ toàn nàng bám chặt lấy Tử Huân mà thôi, có lẽ lần này nàng ấy đã thật sự suy nghĩ rất nhiều rồi. Nàng mỉm cười đưa tay lên vỗ lưng của Tử Huân, thuận tiện áp má kề vào má của nàng ấy rồi nói:
- Ừ, ta không giận nữa, cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng cả. Chỉ có điều nàng không được cứng đầu đứng ra bảo vệ tên đó 1 cách mù quáng nữa. Dù sao ta biết trong lòng nàng để ý đến chuyện của hắn, ta cũng sẽ không nặng tay đâu.
- Cảm ơn, Nhược Vân!
- Khụ.. khụ!!!!
Sát Thiên Mạch ho khù khụ lập tức làm gián đoạn khung cảnh hòa hợp của 2 người. Hắn muốn cho cả 2 biết là hắn đang không hề vui đâu nhé!
Vui sao được khi khoảnh khắc lãng mạn hiếm hoi của hắn lại bị phá hỏng cơ chứ. Hắn và Lăng Nhược Vân đang nằm phơi nắng vui vẻ thì nàng nhận được tín hiệu của Tử Huân liền bật dậy đi luôn. Sát Thiên Mạch cũng sốt ruột tính đuổi theo nhưng lại mất dấu nên đành chờ ở trước điện Huân Tâm ngóng trông 2 người về. Nào ngờ hắn lại phải thấy cảnh tượng 2 nữ nhân này " thân mật" đến nhức mắt thế kia. Hắn còn không hiểu đức hạnh của Lăng Nhược Vân sao? Chắc chắn mở cờ trong bụng rồi lại chẳng sung sướng đến mấy ngày mới dứt. Rõ ràng là nữ nhân nhưng biến thái không thể chấp nhận được, nàng ta thích trái ôm phải ấp nữ nhân mới bực mình chứ, đã vậy lại còn vô trách nhiệm. Hắn lại nghĩ đến bản thân mình thời gian gần đây vì người nào đó mà bám dai như đỉa, mặt dày làm đủ trò lại cũng chẳng khiến kẻ vô tâm kia để ở trong lòng. Càng nghĩ lại càng tức, càng nhìn bàn tay đan chặt kia lại càng lửa giận bùng nổ.
Sát Thiên Mạch vuốt ngực bình ổn cơn tức, hắn nhìn sang Tử Huân rồi gật đầu chẹp miệng:
- Không có việc gì là được rồi, lần sau cẩn thận chút đừng để người khác phải chạy đi cứu nữa!
- Này tên tự luyến kia, ở đây có chỗ cho ngươi nói sao? Cái miệng kia chẳng thốt ra được lời nào tử tế! Lăng Nhược Vân ta đây thích lo chuyện của người khác đấy, chuyện của Tử Huân ta lại càng thích quản, sao nào?
- Ngươi!!!! Đồ đầu đất! Người cũng cứu xong rồi còn không cùng ta trở về, còn đứng đây làm gì?
- Hừ, ta không thích về đấy! Đêm nay ta ngủ lại điện Huân Tâm!
- Ngươi dám?
- Sao ta lại không dám? Ngươi quản được chắc?
- Tử Huân, nếu ngươi chứa chấp nàng thì đứng trách ta vô tình.
Tử Huân đưa mắt đánh giá 2 kẻ nhan sắc họa thủy đang đứng khoa tay múa chân bên cạnh, sâu chuỗi mấy sự kiện gần đây càng nhìn càng thấy nghi ngờ. Có lẽ có những thứ cứ để tự nhiên mà đến, không cần vội vàng làm sáng tỏ vì trong vô thức đã thản nhiên tiếp nhận nó như 1 phần thuộc về mình. Nàng hy vọng Lăng Nhược Vân được hạnh phúc, nàng ấy đã phải trải qua biết bao tang thương, cô độc vượt qua hàng trăm năm chìm đắm trong tuyệt vọng. Nếu có người có thể đảm nhận được vị trí đó, nếu thật sự có người sẵn sàng làm điểm tựa cho nàng ấy dựa vào, vậy thì nàng không hề phản đối bất kể thân phận kẻ đó là ai. Huống hồ Sát Thiên Mạch này thân thế cũng đâu phải dạng vừa.
Tử Huân cười vì mừng thay cho Lăng Nhược Vân, nàng nhân lúc 2 người kia đang cãi nhau hăng máu mà lẻn trốn đi. Nàng cũng chẳng lo sẽ thấy bóng dáng của Lăng Nhược Vân ăn dầm nằm dề tại điện Huân Tâm vì nàng biết Sát Thiên Mạch sẽ tìm mọi cách đem người đi. Không ngờ có 1 ngày tên tự luyến kia còn phải lo nỗi lo lớn hơn ngoài nhan sắc của mình!
Lại nói đến Bạch Tử Họa. Sau ngày hôm đó Tử Huân bỏ đi, chàng không còn thấy nàng đến Trường Lưu hay xuất hiện bên ngoài. Chàng khổ não nhưng luôn phải cứng rắn tỏ ra điềm nhiên, nhiều lúc ngồi không chàng luôn nhìn về hướng điện Huân Tâm 1 cách vô thức rồi lại tự ép bản thân phải rời mắt đi.
Một vò rượu dâng lên ngăn cản tầm mắt, Bạch Tử Họa đánh mắt nhìn sang người huynh đệ đã lâu không gặp. Tuy trên người chỉ mặc y phục bằng vải bố hết sức giản đơn, mái tóc dài tùy ý buộc sau lưng nhưng khí chất xuất trần không vì thế mà bị cản trở mà càng có vẻ tùy ý thong dong. Đàn Phàm mỉm cười đưa tay vỗ vai chàng:
- Ta đem theo rượu ngon ủ 50 năm và đồ nhắm, còn thiếu 1 người nhậu cùng ta! Không biết Bạch huynh có rảnh dành ít thời gian cho tại hạ?
- Đúng là vinh hạnh cho Bạch mỗ!
Hai người nhìn nhau cười dài.
Đàn Phàm rót rượu đầy ly cho Bạch Tử Họa rồi nghiêng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng cố hữu chiếm đa số biểu cảm suốt mấy trăm năm nay của chàng, lắc đầu ngán ngẩm:
- Từ khi huynh lựa chọn con đường của mình, hiếm khi ta thấy huynh cười. Đành rằng phải đoạn tuyệt thất tình lục dục nhưng sống như thế không thấy mệt sao? Ta còn tự hỏi không biết khi huynh cười có cảm thấy cứng nhắc gượng gạo không?
- Nhìn mọi việc với cái nhìn của người ngoài cuộc, huynh sẽ thấy chẳng có việc gì làm huynh phải bận tâm nữa. Không bận tâm sẽ không cần thiết phải biểu lộ cảm xúc.
- Haha, vậy sao? Ta làm không được.
Ngừng một lúc, Đàn Phàm mới nói:
- Tử Huân bị bắt cóc!
- Chuyện gì đã xảy ra?
Đàn Phàm nhìn biểu hiện lo lắng bộc lộ không kịp che dấu của Bạch Tử Họa, chàng nhủ thầm đầy mãn nguyện: Tử Huân, xem ra cuối cùng nàng cũng được đền đáp xứng đáng. Vậy thì ta cũng cam lòng.
- Ta vừa ghé qua chỗ của Tử Huân, gặp muội ấy mới từ bên ngoài trở về với dáng vẻ mệt mỏi phong trần. Ta có hỏi nhưng muội ấy nói dối, nếu Lăng Nhược Vân và Sát Thiên Mạch ồn ào bên cạnh không đột nhiên thốt ra việc muội ấy bị bắt cóc thì ta cũng tin thật. Sau ta hỏi mãi, muội ấy mới nói mấy hôm trước có đi ra ngoài tình cờ gặp Đông Phương Úc Khanh, vì không để tâm phòng bị mà bị hắn làm hôn mê rồi đem nhốt ở 1 nơi giăng đầy kết giới và trận pháp. Nếu không phải Lăng Nhược Vân nhận được tín hiệu đến ứng cứu chắc giờ này muội ấy vẫn còn bị nhốt tại nơi đó.
- Tử Huân không có thương thế gì chứ?
- Muội ấy không có việc gì, chỉ có chút mệt mỏi thôi.
Đông Phương Úc Khanh ? Tại sao hắn lại làm thế? Không phải hắn vẫn bám theo Hoa Thiên Cốt sao? Từ sau khi Hoa Thiên Cốt bị đày ra Man Hoang, ta không còn thấy hắn nữa. Sao lần này hắn lại nhắm vào Tử Huân?
Bạch Tử Họa rơi vào trầm ngâm suy nghĩ không hay biết Đàn Phàm ngồi đối diện dùng ánh mắt đánh giá để nhìn mình. Một vò rượu lớn cũng gần cạn đáy, lúc này Đàn Phàm mới nhìn chàng đầy ẩn ý:
- Huynh định dùng cả đời để sống thế này sao?
- "Sống thế này" ? Ý huynh là gì?
- Cô độc! Vô cảm!
- Ta thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại.
- Vậy còn nàng?
Bạch Tử Họa hiểu được " nàng" trong miệng Đàn Phàm là ám chỉ ai. Chàng lại khoác lên vẻ mặt lạnh lùng cố hữu, môi mỏng nhấn mạnh từng từ: " Ta đời này chỉ có thể vô dục vô cầu!". Đàn Phàm nâng ly lên nhìn rồi mỉm cười kề ly rượu bên môi.
- Vô tình với thiên hạ nhưng chẳng thể vô tình với nàng! – Đàn Phàm khẳng định.
- Thời gian đã qua rất lâu rồi, chúng ta cũng không còn như ngày trước nữa. Lúc đó tuổi trẻ ngông cuồng, rất nhiều việc làm không đủ chín chắn nhưng giờ đã khác. Nàng không còn đuổi theo tình cảm đó nữa, ta cũng yên lòng.
- Vậy sao? Ta thì thấy huynh lòng vướng bận càng nhiều đấy. Tại sao lại vô thức hướng ánh nhìn để tìm tòi hình bóng nàng? Tại sao nghe tin dữ liền không giấu được lo lắng? Tại sao lại luôn xuất hiện trước mắt nàng?
- Đàn Phàm, ta biết huynh lo cho Tử Huân cũng bất mãn với thái độ của ta. Nhưng huynh không nên phỏng đoán như thế, giữa ta và muội ấy không thể...
- Vậy sao đêm đó lại không kìm được lòng?
- Huynh... - " Đêm đó" là đêm nào? Lòng Bạch Tử Họa có chút hoang mang, rốt cuộc Đàn Phàm biết được điều gì sao?
- Đêm chúng ta tề tựu trước ngày Vô Cấu thành thân. Có lẽ đã lâu rồi... huynh chẳng lẽ đã quên?
Bạch Tử Họa đối diện với ánh mắt sâu xa ý vị của Đàn Phàm, trong lòng khẽ thở dài. Không ngờ chuyện này lại để Đàn Phàm bắt gặp, tình thế lại càng khó xử hơn. Chàng nên thừa nhận việc đó và biện minh rằng đó là do 1 phút bị men say điều khiển không thể kiểm soát hay phủ nhận vờ như không biết chuyện gì đã xảy ra?
- Tử Huân luôn luôn tự ti! Muội ấy bị đối xử lạnh nhạt quá lâu, huynh phũ phàng với muội ấy nhiều như vậy thì thử hỏi làm sao muội ấy dám can đảm đón nhận tình cảm của huynh? Nếu không cải thiện mọi chuyện để đến lúc quá muộn thì đoạn tình cảm này không cứu vãn được.
- Ta không muốn làm trễ nải Tử Huân cả đời. Huynh cũng biết ta không thể, trách nhiệm cũng thế, tình cảm cũng vậy. Ta không thể vướng vào thất tình lục dục, với những gì đã làm với muội ấy thì ta càng không thể tiếp tục dây dưa khiến muội ấy hy vọng rồi lại thất vọng.
- Huynh biết không? Chính sự cố chấp tự chủ trương đó của huynh mới khiến Tử Huân đau khổ. Dù thế nào muội ấy vẫn luôn đứng về phía huynh, vì huynh thầm hy sinh rất nhiều nhưng huynh thì lại chỉ chăm chăm nhìn thế giới qua ánh mắt của mình. Huynh nghĩ huynh là người đau đớn nhất sao?
Thấy Bạch Tử Họa im lặng không nói, Đàn Phàm liền tạm ngừng lại. Có lẽ ban đầu chàng chỉ định nói vài câu để giúp thúc đẩy họ vượt qua mọi chuyện mà đến với nhau, nhưng vừa nghe Bạch Tử Họa nói chàng liền thấy phẫn nộ thay cho Tử Huân mà không kìm được liền nói gay gắt. Chàng định lên tiếng xin lỗi phá tan bầu không khí ngượng ngùng này thì Bạch Tử Họa cười tự giễu:
- Ta thừa nhận mình đã có tình cảm với nàng. Nhưng sau bao nhiêu chuyện ta còn xứng đáng được nhận tình cảm cao quý đó sao?
- Tử Huân đã từng không chỉ 1 lần đấu tranh cho tình cảm mà nàng tin tưởng. Huynh còn chưa thử, sao đã chùn bước?
- Vậy huynh cảm thấy sao? Đừng nói với ta huynh đã buông bỏ cho tình cảm với nàng.
- ... Ta vẫn còn yêu nàng. Nhưng người nàng muốn lại không phải ta, chỉ cần nàng hạnh phúc thì dù trong hạnh phúc đó không có ta, ta vẫn mãn nguyện.
Lại là khoảng im lặng kéo dài giữa 2 bên, dường như đã trôi qua thật lâu Đàn Phàm mới nhắn nhủ lời cuối:
- Hãy thay ta chăm sóc cho nàng! Nàng xứng đáng được hạnh phúc, đừng tiếp tục bước vào vết xe đổ khi trước nữa.
Đàn Phàm nói xong liền vung tay áo tiêu sái rời đi, để lại 1 mình Bạch Tử Họa ngồi rối bời bởi những lời nói của chàng.
Lục giới vẫn chưa hoàn toàn yên bình. Tuy trước mắt ngăn chặn được Yêu Thần xuất thế và làm cho mọi người tin tưởng nguy cơ đã được ngăn chặn, thế nhưng sự thật là Bạch Tử Họa đã phong ấn sức mạnh hồng hoang trong cơ thể Hoa Thiên Cốt và không biết 1 ngày nào đó chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra. Chàng có thể làm gì để không ảnh hưởng đến Trường Lưu lại không làm tổn thương Tử Huân? Bạch Tử Họa thở dài đứng dậy, lần này hắn chủ động hướng tầm mắt về phía điện Huân Tâm, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.
Đông Phương Úc Khanh bóp chặt nắm đấm, gương mặt mỉm cười ấm áp nhưng ánh mắt sắc lạnh u tối lại khiến cho gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ. Hắn ngồi trên ghế nhìn xuống kẻ áo đen đang quằn quại đau đớn nằm úp sấp dưới nền, cuối cùng sau khi chán nản hành hạ kẻ đó suốt 2 canh giờ thì hắn cũng buông tay.
Hắn bước lại gần, từ trên cao nhìn xuống đầy bễ nghễ và khinh miệt:
- Ngươi muốn gặp bọn họ với thân phận thật sao? Nóng lòng như vậy? Kế hoạch của ta còn chưa có hoàn thành đâu.
- Ngươi còn chưa dừng lại được à? Ngươi...khụ khụ.. phải đuổi tận giết tuyệt như vậy sao? Bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ người không biết cha của ngươi năm đó đã gây ra đại họa gì?
Đông Phương Úc Khanh đá 1 cước, người nọ yếu ớt lăn ra thật xa rồi không kìm được hộc máu. Hắn giật khăn bịt mặt rồi quệt máu ở miệng, ánh mắt vô hồn nhìn vào Đông Phương Úc Khanh không dời nhưng cũng không nói gì nữa. Hắn biết mình không có tư cách gì để trách móc Đông Phương Úc Khanh. Năm đó hắn lỡ tay giết cha của Đông Phương Úc Khanh, giờ đây hắn vì bị khống chế tính mạng mà đi thay tên kia làm bao chuyện xấu xa. Vậy hắn còn có đủ tư cách gì để chỉ ra đâu là phải trái, lại làm gì có tư cách xuất hiện trước mặt những huynh đệ kết nghĩa của mình.
- Đông Hoa thượng tiên đức cao vọng trọng ngày nào được đám người ngoài kia ngưỡng mộ, giờ đây chẳng khác gì còn rối, quân cờ trong tay ta. Ngươi muốn xuất hiện với thân phận nào? Đông Hoa thượng tiên sau bao lâu biệt tăm hay 1 kẻ sát nhân tay nhuốm đầy máu? Thật ra ta cũng đã tính sẽ tìm 1 dịp để ngươi được trở về với danh hào của mình, nhưng đợi đến lúc cuộc chơi kết thúc nhé! Lúc đó để cho những kẻ gọi là huynh đệ của ngươi tận mắt chứng kiến, kẻ thù của chúng thì ra là ngươi!!!
Đông Phương Úc Khanh cười dài dẵm lên người Đông Hoa rồi bước ra khỏi phòng. Kẻ thù của hắn đều đang trở thành con mồi trên bàn tiệc do hắn dọn sẵn. Đợi cho chúng lơi là cảnh giác, cứ chìm đắm trong ảo tưởng tự dệt nên đi rồi hắn sẽ 1 đao tận diệt. Còn Tử Huân, hắn sẽ để đến cuối cùng. Tưởng tượng đến việc được nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng đến chết lặng của nàng thôi là hắn không kìm được phấn khích. Hắn còn cả kế hoạch dài phía trước, giờ đây mồi nhử của hắn đang ở Man Hoang, đến lúc đón nàng về rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip