Chương 4
Xin chào mọi người! Mình đã trở lại sau những ngày dài lười nhác. Rất mong những bình luận của các bạn để khích lệ tinh thần giúp mình chăm chỉ viết hơn. Chương 4 này mình ngâm nó từ năm trước đến giờ. Tối nay viết xong liền đăng luôn cho nóng hổi ấy. Chúc các bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn nhé!!!! Love u all
Chương 4
- Tử Họa, xin lỗi chàng! Còn rất nhiều việc cần chàng phải hoàn thành...còn có 1 người cần chàng đến bảo vệ. Đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho chàng.
- Vì người mình yêu, phải trả giá bao nhiêu cũng đáng!
- Tử Họa, đừng buồn! Như thế này không phải rất tốt sao? Chàng sau này cũng sẽ không cần trốn tránh ta nữa.
Bạch Tử Họa lảo đảo chống người ngồi dậy. Lại là giấc mơ ấy ám ảnh khiến chàng giật mình tỉnh giấc. Chàng dựa vào đầu giường ngồi nhìn ra ngoài khung cửa, 1 góc vắng vẻ của Tuyệt Tình điện thu vào tầm mắt. Với cương vị trưởng môn Trường Lưu tương lai, chàng luôn làm việc theo khuôn khổ và không chấp nhận bất cứ lỗi lầm nào của bản thân dù là nhỏ nhất. Trong tâm chàng luôn thanh tâm quả dục, không vướng bận thất tình. Đã rất lâu về trước, chàng luôn tin tưởng vào bản thân mình như thế. Chỉ là gần đây... những cảm xúc thông tục lại trở về, khiến chàng thấy phiền nhiễu, khó áp chế.
Tử Huân không từ mà biệt đã 15 năm, ai trong ngũ thượng tiên cũng có phần lo lắng. Họ đã từng thử tìm nàng nhưng lạ lùng thay là không 1 ai có thể truy ra khí tức của nàng. Bạch Tử Họa có lo cho nàng không? Chàng chắc chắn lo lắng, dù có lãnh đạm đến mấy thì dù sao nàng cũng là người cùng chàng kết nghĩa kim lan. Chỉ là chàng từ trước vốn không quen bộc lộ cảm xúc, lại luôn nghĩ với bản lĩnh của nàng chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vài năm trở lại đây lục giới bắt đầu ngầm dậy sóng, tin tức của nàng vẫn không hề thấy nên hẳn vì thế mà chàng vẫn đôi khi gặp ác mộng.
Bạch Tử Họa vốn dĩ có tiên thân, không ăn không ngủ cũng chẳng hề hấn gì. Chàng chỉ muốn giữ thói quen của người bình thường để cảm nhận được sự tồn tại của mình. Với 1 thượng tiên, khi ngủ mà nằm mộng đã là chuyện hiếm gặp ấy vậy mà chàng lại đã nhiều lần mơ thấy cùng 1 cơn ác mộng. Trong mơ chính là tại Tuyệt Tình điện, chàng và Tử Huân cùng nhau sóng vai nhìn về muôn trùng tầng mây. Những biểu cảm tuyệt vọng, thống khổ, hối hận đan xen trong đôi mắt nàng như ám ảnh lấy tâm trí chàng. Từng lời trăn trối, giọng điệu xót xa của nàng cứ khuấy động vang vọng trong đầu khiến chàng phải cau mày, chàng như cảm nhận được điều gì đó khiến lồng ngực nghẹn lại, cảm giác này là bi ai? Chàng không hiểu vì sao trong mộng mình lại bị trọng thương, Tử Huân vì cứu mình mà hy sinh tính mạng. Chỉ biết rằng khi thân thể nàng tan biến thành từng hạt bụi vàng lấp lánh rồi từ từ phiêu tán trong không trung, xung quanh chàng liền bị vây bởi bóng tối mịt mù vô tận. Chàng càng trăn trở lại càng không thấy lối thoát, càng nghĩ đến lại càng thấy mịt mù.
Để không còn gặp phải giấc mộng kỳ quái đó, chàng đã từng 1 thời gian dài không ngủ. Về sau khi đã bình tâm, chàng ít mơ lại giấc mơ đó hơn nhưng thỉnh thoảng ác mộng vẫn bất chợt hiện về.
Nhận được tin báo 1 trong Thập phương thần khí - Xích Thuyên Thiên do Thanh Hư đạo trưởng của Thục Sơn bảo vệ đang bị người đánh cướp, Bạch Tử Họa lập tức cùng Đông Hoa, Đàn Phàm và Vô Cấu đến ngăn chặn mưu đồ của hắn. Chẳng ngờ Đông Hoa lại thẳng tay giết chết kẻ đó, cũng vì vậy mà 4 người mới nhận ra con trai của hắn bị Thất Sát bắt cóc, ép buộc hắn trở thành tay sai cướp đoạt thần khí. Tuy vậy nhưng việc mà hắn làm chính là sai, cướp đoạt thần khí sẽ đem đến tai ương cho lục giới, chàng sẽ không vì thế mà đồng tình với hắn.
Rồi Tử Huân bất ngờ xuất hiện. Nàng còn dắt theo đứa con trai của Dị Hủ quân, từ đầu tới cuối không nhận ra 4 người họ hiện diện ở nơi này. Cuối cùng cũng yên lòng khi thấy nàng vẫn mạnh khỏe và không hề hấn gì, Bạch Tử Họa đã thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
- Tử Huân, những năm qua muội đã ở đâu? – Vô Cấu đưa cho nàng 1 chén rượu lưu ly trong suốt, không quên hỏi han.
- Ta... nhoáng cái đã 15 năm. Vậy mà thật sự ta lại chưa làm được việc gì, trong khoảng thời gian này, ta bế quan tại 1 hang động phía Bắc.
- Nhưng sao chúng ta lại không thể tìm được muội? Không lẽ kết ấn của muội đã mạnh đến thế?
- Có chuyện này sao? Ta cũng không rõ nguyên do, có thể nơi ta tọa tu quả thật có chứa huyền diệu. Thôi không nói việc này nữa, dường như gần đây Ma giới đã bắt đầu rục rịch?
- Yêu Thần xuất thế, ắt có tai ương. Chúng muốn triệu tập đủ Thập phương thần khí để thức tỉnh Yêu Thần, dùng sức mạnh của Thần để phá hủy lục giới, lập lại trật tự giành quyền thống trị. – Bạch Tử Họa nghiêm giọng nói.
- Vậy chúng đã đoạt được bao nhiêu món?
- Hiện giờ các Thần khí vẫn được bảo mật an toàn. Nhưng e là những ngày tháng về sau sẽ không được yên ổn nữa. Các môn phái đều tăng cường phòng vệ, chúng ta cũng cần tương trợ khi cần, không thể để bất cứ Thần khí nào rơi vào tay chúng.
Tử Huân thấy Đông Hoa vẫn ngồi im lặng nãy giờ, biết là chàng vẫn đang bận lòng chuyện lỡ tay giết đi Dị Hủ quân. Nàng cũng thấy trong lòng khó xử vì một bên là an nguy lục giới, một bên là tính mạng của 1 người cha vì bảo vệ con mình mà buộc phải làm việc xấu. Nhưng việc cũng đã thành như vậy rồi, họ không còn cách nào khác. Nàng đặt tay lên vai của Đông Hoa, chàng đưa đôi mắt u sầu nhìn lại. Thấy nụ cười trấn an và ánh mắt đồng cảm của nàng, chàng khẽ gật đầu tỏ ý không sao song vẫn bảo trì trầm mặc từ đầu đến cuối.
Bạch Tử Họa ngồi bên trái của Đông Hoa, chàng nhìn thấy hết thảy cử chỉ của Tử Huân ngồi đối diện. Ánh mắt phẳng lặng lơ đễnh lướt qua gương mặt tuyệt mĩ của nàng trong tích tắc rồi rời đi, ngửa đầu 1 hơi uống cạn ly rượu trong tay. Dường như trước mắt vẫn còn vương lại đường nét mềm mại nhu hòa của nàng, rồi hình ảnh nàng vĩnh viễn nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp kia trong cơn ác mộng lại xuất hiện khiến chàng khẽ xiết ly rượu trong tay.
Đàn Phàm lúc này liền không nhịn được muốn hỏi Tử Huân:
- Tử Huân, muội lần này trở về sẽ không đi nữa chứ?
Đột nhiên 4 người không hẹn mà cùng hướng ánh mắt lên nàng khiến nàng bỗng thấy như đang bị thẩm vấn. Nàng mỉm cười, đưa ly rượu lên môi nhấp 1 ngụm ra chiều suy tư:
- Việc này... để xem thế nào đã. Nếu Thất Sát đã hành động, ta đương nhiên sẽ ở lại giúp mọi người 1 tay.
Tử Huân tuy biết rằng việc Yêu Thần xuất thế là không thể thay đổi, dù đã sống qua 1 kiếp nàng vẫn lựa chọn kề vai sát cánh cùng huynh đệ của mình. Con đường trước mắt chắc chắn gian nan nhưng nàng hy vọng với sức mạnh của mình sẽ góp được phần nào trong việc cân bằng lại cuộc chiến này.
Bên ngoài Dị Hủ các vẫn bao trùm bởi sự tang thương. Tử Huân dợm bước mấy lần nhưng vẫn chưa đủ tâm lý để bước vào. Từ ngày rời khỏi nơi này, nàng vẫn rất lo cho Khanh nhi, không biết cậu bé sẽ trải qua như thế nào. Nhưng nàng cũng sợ khi nhìn thấy mình, cậu bé lại kích động rồi nhớ lại những chuyện không hay. Còn đang mải nhìn về phía đại môn của tòa phủ rộng lớn, nàng bỗng nhiên nhìn thấy Khanh nhi đang cúi đầu bước ra khỏi phủ và lên xe ngựa, Tử Huân không kìm được cũng liền đuổi theo sau. Xe ngựa đi 1 đường ra ngoại thành hướng về phía mộ của Dị Hủ quân.
Đông Phương Úc Khanh chậm rãi xuống xe, cậu cầm 1 cái làn trong đó chứa đầy hương , tiền vàng. Sau khi dọn dẹp trên mộ của cha, cậu nhìn bia đá lạnh lẽo thật lâu rồi dập đầu 3 cái sau đó rời đi ngay. Khi chiếc xe ngựa rời khỏi, Tử Huân nhìn về phía Trương quản gia vẫn còn đứng trước mộ nhìn về nơi nàng ẩn mình. Lúc này nàng mới hiện thân, từ từ tiến về phía trước. Người của Dị Hủ Các đúng là năng lực không tồi.
- Tử Huân thượng tiên sẽ không phải vì muốn đến thắp nén hương, đốt chút tiền giấy cho Các chủ mà đến đây chứ?
- Ta muốn đến xem Khanh nhi.
- Thiếu gia vẫn còn đám nô tài chúng ta chăm sóc, không dám nhọc thượng tiên quan tâm.
- Ông không cần châm chọc, ta không làm gì phải thẹn với lòng cả.
- Các người chỉ biết đến chính nghĩa mà các người cho là đúng, đâu có mảy may bận lòng đến cục diện mà các người đã để lại.
- Dị Hủ Các xưa nay không theo phe nào, thấy lợi là làm. Ông không hiểu được lo nghĩ cho tánh mạng lương dân. Ta cũng không muốn tranh luận với ông về việc nhân nghĩa hay lý tình, ta chỉ muốn biết vì sao mấy ngày nay ông luôn ngăn cản ta tiếp cận với Khanh nhi.
- Lão nô nào có bản lĩnh ngăn cản thượng tiên.
Ánh mắt nàng trầm xuống, dù giận nhưng sau cùng nàng vẫn kiềm chế lại, bình ổn tâm tình.
- Vậy ta liền đuổi theo Khanh nhi!
- Thượng tiên có phải đã quá ngạo mạn rồi không? Huynh đệ của ngài giết chết cha của thiếu gia, ngài là người mà thiếu gia tin tưởng lại một mực bao che cho họ, khiến thiếu gia thất vọng vô cùng. Theo ngài thì liệu cậu ấy có muốn gặp mặt ngài?
- Ta không muốn gây áp lực cho Khanh nhi, ta chỉ mong có thể phần nào xoa dịu nỗi đau của nó, hy vọng nó sẽ hiểu.
- Đủ rồi. Còn mong thượng tiên từ nay không cần xuất hiện nữa tránh để thiếu gia đau lòng. Cậu ấy đã cố gắng để vực dậy lại tinh thần, nếu ngài mong cậu ấy tốt thì hãy tránh xa cậu ấy đừng khiến mọi chuyện khó xử. Các ngài là tiên nhân cao cao tại thượng, sẽ chẳng hiểu được nỗi đau của phàm nhân, vì thế đừng giả bộ rủ lòng thương xót. Thiếu gia cực ghét những người giả nhân giả nghĩa, coi mình là đúng. Cậu ấy chắc chắn bây giờ hận các ngài cực kỳ, gặp mặt sẽ chỉ càng khiến cho tinh thần tuột dốc mà thôi.
- ...
- Cũng đã muộn, lão không dám tiếp chuyện cùng thượng tiên nữa. Cáo biệt!
Khi Tử Huân về đến điện Huân Tâm thì được thị nữ báo là Đàn Phàm chờ đã lâu. Nàng vội rảo bước đi đến, thấy chàng đang lúi húi đắp đất dưới 1 gốc mai nở hoa đỏ rực.
- Huynh đang làm gì đó?
- Muội đã về rồi ư? Ta chôn ở đây 1 vò rượu do ta mới ủ, sau này khi nào muốn muội cứ đào lên uống.
- Rượu của huynh thì chắc chắn là rượu ngon rồi. Sao hôm nay lại mang rượu sang chỗ ta vậy? Có gì muốn tâm sự sao?
- Không có chuyện thì không thể đến thăm muội sao?
- Huynh biết ta không có ý đó mà. Đàn Phàm, lại đây ngồi.
- Đã lâu 2 ta không ngồi với nhau thê này, cùng song tấu 1 khúc, muội thấy sao?
Tử Huân cười thật tươi, nàng phẩy tay áo, một chiếc cổ cầm liền xuất hiện trên bàn đá. Cổ cầm này không đen huyền như những loại thường thấy mà mang màu nâu trầm với những đường vân xoắn đỏ thẫm. Nàng lướt qua từng dây đàn 1 lượt, âm thanh nhã nhặn và cao thấp vừa phải. Đàn Phàm cũng lấy ra 1 cây sáo ngọc xanh biếc, không hoa văn nhưng lại tự phát ra ánh sáng nhè nhẹ, chắc chắn cũng chẳng phải vật tầm thường.
Tử Huân dạo khúc đầu, tiếng đàn trầm trầm như vẽ lên ảo cảnh xa xăm kéo hồi ức đẹp đẽ quay về. Tiếp đó tiếng sáo cũng hòa nhịp, đẩy tiếng cầm lên cao hơn. Đàn sáo hòa nhịp, tâm ý tương thông.
- Tử Huân, muội có nhớ khi trước 5 người chúng ta nói ra tâm nguyện của mình không?
- Ta nhớ.
- Thật ra ta cũng có ước nguyện giống muội, chỉ mong đời này có thể cùng người mình yêu mãi mãi bên nhau, không bao giờ xa cách.
Đàn Phàm nhìn Tử Huân đầy thâm tình, trong mắt chàng chỉ có hình bóng của người con gái tuyệt mĩ đó. Nhưng nàng lại lảng tránh ánh mắt ôn nhu ấy, ảm đạm nói:
- Thật ra muội đã nghĩ rất lâu, cân nhắc cũng nhiều. Muội chỉ mong đời này có thể chuyên tâm tu đạo, tránh đi hết thảy khói lửa nhân gian.
- ... Vì Tử Họa lựa chọn con đường ấy nên muội cũng muốn bồi cả đời và tâm ý của mình theo sao?
- Không! Ta không còn là người mù quáng chỉ biết dai dẳng đeo bám người khác. Ta chỉ là thật sự mệt mỏi thế nhân này, chỉ mong đời này tâm tĩnh an yên, không phải sầu bi phẫn nộ.
- Tử Huân, vậy còn chúng ta thì sao? Chẳng lẽ muội cũng giống người kia không nghĩ đến cảm nhận của Đông Hoa, Vô Cấu? Cũng không nghĩ đến cảm nhận của ta?
- Đàn Phàm! Đối với ta, các huynh chính là những người mà ta tin tưởng và thân thiết nhất. Ta vẫn luôn cảm kích huynh vì ta mà làm nhiều chuyện, vì thế mà trong 4 người họ ta đối với huynh là nghe lời nhất. Với Tử Huân, huynh như đại ca ruột thịt mà ta luôn kính trọng.
- Ta đã rất cố gắng... ta đã làm nhiều như thế. Muội vì sao lại chỉ coi ta làm đại ca? Ta tin muội không phải không biết tình cảm của ta với muội, nhưng cớ sao muội lại luôn lảng tránh?
- Đàn Phàm, huynh đừng hao tâm tốn ý với ta nữa, ta biết huynh tốt với ta... nhưng không đáng đâu. Đàn Phàm, buông tay đi!
- Có đáng hay không, ta tự biết! Muội bảo ta buông tay nhưng muội có buông tay được không?
Tử Huân quay lại đối diện với ánh mắt ẩn nhẫn đau thương và không cam tâm của chàng, nàng thật lòng nói:
- Ta đã buông tay từ rất lâu về trước rồi!
Đàn Phàm chấn động bởi những gì nàng khẳng định. Chàng nghiêm túc dò xét nàng, muốn tìm ra sự kiềm nén, tiết chế của nàng. Nhưng chàng chỉ thấy 1 ánh mắt sáng tỏ lại lãnh đạm không thừa 1 tia xúc cảm, rất giống ánh mắt của Bạch Tử Họa. Lồng ngực chàng nghẹn lại, ánh mắt lập tức lướt qua gương mặt bình thản của Tử Huân rồi chuyển đi. Tử Huân đã thật sự buông bỏ sao? Chàng nên cảm thấy thở phào nhẹ nhõm nhưng vì sao khi thấy 1 Tử Huân lạnh lùng, vô dục vô cầu trước mắt chàng lại thấy đau lòng hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip