Chương 8
Chương 8
Tử Huân bị con dị thú kéo xuống vực thẳm mà không thể nào níu lại. Nàng liên tiếp bắn ra những lưỡi kiếm băng phóng tới đầu nó nhưng lớp da dày đặc gai nhọn lại là tấm giáp khiến nó chẳng hề hấn gì. Nó cuồng nộ lao xuống nhanh hơn, theo quán tính nàng bị giật lùi về phía sau. Nó dùng đôi cánh khổng lồ đập vào nàng, bị sức nặng ngàn cân quật đến Tử Huân lập tức ngất xỉu, sợi xích pháp lực cũng vì thế tan rã.
Bạch Tử Họa theo sát ngay sau, chứng kiến cảnh nàng bị nó đánh ngất liền cắn răng cố lao nhanh hơn nữa. Ngay lúc sắp nắm được tay nàng thì đột nhiên cả thân thể bị va vào vật thể không xác định, vì bên dưới không hề có ánh sáng nên chàng không thể tránh được những vật cản nhô ra ngày càng nhiều xung quanh. Bạch Tử Họa rơi khỏi Đoạn niệm kiếm, liên tiếp ngã xuống va đập vào các chướng ngại rồi rơi xuống 1 vùng đất bằng. Giờ đây chàng không còn nhìn thấy tung tích của Tử Huân nữa, cũng không cảm nhận được bất cứ âm thanh va chạm nào khác. Chàng lo lắng gắng gượng kéo thân thể mệt mỏi sờ soạng xung quanh mong tìm thấy Tử Huân rơi xuống cạnh mình. Khi thể lực hoàn toàn cạn kiệt, chàng cuối cùng cũng không chống đỡ nổi mà gục ngã. Ngũ quan thuyên giảm, chàng từ từ chìm trong vô thức.
Tử Huân nghe thấy tiếng ai đó gọi tên nàng, giọng nói vô cùng từ tính, vừa lạ vừa quen. Nàng mở mắt ra, ánh nắng chói lọi chiếu qua tán cây khiến nàng đột nhiên cau mày phải lấy tay che. Một bàn tay thô ráp đỡ nàng dậy, tay còn lại lấy ra chiếc mũ rơm đội lên đầu cho nàng. Nàng ngẩn người giây lát rồi đột nhiên nhìn thật kỹ người đàn ông trước mặt, nhìn lâu đến mức người đó đột nhiên bật cười lấy tay xoa má nàng hỏi:
- Con nhìn gì thế?
Tử Huân muốn nói gì đó nhưng âm thanh như mắc nghẹn ở cổ họng. Nàng cố gắng bật ra vài tiếng trong nghẹn ngào:
- Ch... cha!!! Cha! ... Là cha sao?
- Đứa bé ngốc này, ngủ đến mụ đầu rồi sao? Là cha con đây!
Nàng nhào đến ôm chặt cổ của cha, không dám khóc to mà chỉ lặng lẽ rơi lệ. Người đàn ông cứng ngắc thân mình khi biết rằng nàng đang khóc, vội bế nàng ngồi trọn trong lòng mình mà xoa đầu nàng.
- Ngoan! Huân nhi nói cho cha nghe vì sao lại khóc nào.
Nàng lắc đầu thật mạnh không muốn nói. Cha nàng cũng đành im lặng không hỏi thêm, ông ôm nàng ngồi dưới gốc cây để nàng khóc thỏa thê. Sau khi đã khóc hết nước mắt, Tử Huân mới dụi vào lồng ngực gầy của cha, nàng hỏi:
- Cha... chúng ta sẽ ở đây bao lâu?
- Huân nhi thích nơi này lắm phải không?
- Thích ạ!
- Vậy 2 chúng ta sẽ ở đây thật lâu, đến khi nào con chán thì chuyển đi nơi khác. Được chứ?
- Nhưng nếu đám người kia lại đến thì sao?
- Đừng lo, ở đây sẽ chẳng có ai tìm được con!
Không biết có phải do nàng nhìn lầm hay không nhưng nàng vừa thấy gương mặt cha thoáng hiện lên nét quỷ quyệt . Không thể nào, Tử Huân lập tức phủ nhận. Cha nàng là người thế nào nàng còn không biết sao. Nàng cũng không để tâm đến vấn đề này nữa, tiếp tục mè nheo cha cõng nàng về nhà. Thân ảnh người đàn ông gầy guộc cõng trên lưng bé gái 8,9 tuổi dần khuất xa. Cảnh vật khu rừng xanh tươi khi nãy cũng vặn vẹo biến hình.
Nơi này là nơi nào? Tại sao ta lại không thể sử dụng pháp lực? Khắp nơi tối đen không thấy được cả bàn tay của mình. Tử Huân đã ở đâu rồi, liệu nàng có gặp nguy hiểm không? – Bạch Tử Họa chậm rãi mò mẫm xung quanh đi theo con đường duy nhất chàng tìm được, trong lòng ngổn ngang nhiều câu hỏi. Con đường như vô tận khi không có một âm thanh hay hình ảnh nào khiến chàng dần chán nản. Bỗng dưng chân mình đá phải 1 thứ gì đó phát ra tiếng "keng" thanh thúy, chàng cúi người xuống sờ soạng, là Đoạn niệm! Nắm chặt chuôi kiếm trong tay, chàng lại như được tiếp thêm sức mạnh đi về phía trước.
Ta nghe thấy có tiếng nước chảy...theo tốc độ nước chảy dường như phía trước có 1 cái thác - Bạch Tử Họa ra sức chạy về nơi âm thanh phát ra, cuối cùng chàng đã nhìn thấy ánh sáng phía cuối con đường. Quan sát hết thảy khung cảnh xung quanh, chàng nhận ra đây không phải lối ra mà lại dẫn vào ốc đảo hoang sơ. Thác nước chảy từ trên cao không xác định được thượng nguồn, giữa đảo là 1 căn nhà gỗ 3 gian đơn sơ, kiểu kiến trúc cổ xưa đã lâu không thấy. Chàng nhận ra cạnh ngôi nhà có bộ bàn ghế bằng gỗ, 1 nữ nhân đang dựa lưng vào bàn ngắm nhìn thác nước phía xa. Dưới chân nàng ta...dường như còn có 1 người khác đang tựa vào, nàng ta trìu mến vuốt tóc người kia như đang vỗ về thú cưng của mình.
Bạch Tử Họa không vội hiện thân, chàng đứng trong tối đánh giá nữ nhân đằng xa. Tại sao lại có người sinh sống tại nơi này? Người đang gục mặt trên đùi nữ nhân kia bất giác xoay đầu về hướng chàng, chỉnh lại tư thế ngồi để ngủ dễ hơn. Bạch Tử Họa như bị sét đánh khi nhin về gương mặt quen thuộc ấy. Tử Huân, đúng là nàng! Lúc này chàng không còn kiêng kị bất cứ điều gì nữa mà tung người nhảy đến trước mặt họ.
Sự xuất hiện đột ngột của Bạch Tử Họa không làm nữ nhân kia giật mình. Nàng ta chuyển ánh mắt hờ hững sang nhìn chàng, đưa tay lên môi ra hiệu: hãy im lặng. Bạch Tử Họa đứng bất động nhìn nàng ta, đó là 1 gương mặt đẹp kinh thế hãi tục, vẻ đẹp mà không có bất cứ kẻ nào trong lục giới có được, dung nhan và khí chất có thể sánh với các vị thần. Nhưng đối với chàng, ánh mắt nham hiểm của nàng ta khiến chàng chú ý đề phòng hơn nhiều. Không biết nàng ta là ai mà có thể sống ở nơi này, vì sao lại có được Tử Huân trong tay? Chàng tức khắc di chuyển tầm mắt xuống thân hình đang ngủ gục trên chân người kia, không vui khi thấy tình trạng thê thảm của nàng. Chắc chắn lúc rơi xuống Tử Huân đã bị thụ thương rất nặng, y phục lục bích giờ rách tả tơi để lộ vết thương chằng chịt ứ đọng máu. Ở nơi này pháp lực của họ đều không thể thi triển, vì vậy mà những vết ngoại thương kia không thể lập tức lành lại được. Nàng có bị nội thương không, nàng đang ngủ hay đang hôn mê?
Vị mỹ nhân kia dường như không vui khi tầm mắt của chàng chỉ dán lên người Tử Huân, nàng khẽ nhếch miệng:
- Ngươi tốt hơn nên rời khỏi nơi này.
- Xin hỏi người là?
- Ta là ai thì liên quan gì đến ngươi! Chỗ của ta không chứa bất cứ kẻ nào ta không thích.
Khi 2 người nói chuyện, Tử Huân cũng từ từ tỉnh dậy. Bạch Tử Họa liền hướng nàng hỏi:
- Tử Huân! Muội có sao không?
Dường như Tử Huân phớt lờ đi âm thanh của chàng, nàng xoa đôi mắt mới ngủ dậy rồi nhào vào lòng của nữ nhân bên cạnh. Ánh mắt nàng vô thần, khuôn miệng nở nụ cười tươi rói. Nếu bỏ qua đôi mắt không có cảm xúc thì rất giống như nàng đang vô cùng vui vẻ bên mỹ nhân nọ. Bạch Tử Họa biết có điều thần bí, cũng không gọi tên nàng thêm mà chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng. Mỹ nhân vui vẻ vuốt ve gương mặt của Tử Huân, nhận thấy sự hiện diện của Bạch Tử Họa dường như thật chướng mắt, nàng lạnh giọng nói:
- Không ngờ ngươi lại không bị lạc vào Ảo mộng của ta, định lực cũng tốt đó. Hôm nay ta cao hứng, vì vậy cho phép ngươi được rời đi khỏi nơi này.
- Ngươi muốn gì ở Tử Huân?
- Ta muốn? ... Nàng!
- Hồ ngôn! Mau bỏ xuống cấm chế với nàng, đừng khiến ta phải ra tay!
- Chỉ dựa vào ngươi? – Giọng điệu mỹ nhân mang đầy vẻ khinh thường không thèm che giấu.
- Đây là địa bàn của ta, nếu ta muốn, 1 giây tiếp theo ngươi sẽ chết không toàn thây. Chính bản thân ngươi còn không lo được còn muốn giễu võ dương oai? Tiểu tử, tốt hơn hết nên biết đường mà lui, bảo toàn tính mạng. Biết đâu 500 năm nữa, nếu ngươi còn sống, thì còn có đủ tư cách để ta chỉ giáo.
Bạch Tử Họa không bị những lời lẽ chế nhạo của nàng ta kích thích, chàng chỉ nhìn lại đối phương với ánh mắt lạnh băng, Đoạn niệm siết chặt trong tay âm thầm gào thét. Có thể chàng đã mất đi pháp lực nhưng thanh kiếm này vẫn còn có thể sử dụng vì nó là bảo kiếm xuất thân từ thời Thượng cổ, không bị khống chế sức mạnh, chàng quyết không lùi bước.
Bạch Tử Họa xuất chiêu, mũi kiếm sắc lạnh đâm tới mi tâm của nàng ta. Nàng ta nhếch môi cười khinh bỉ: " Ngu xuẩn!". Tay trái nhẹ nhàng đưa ra cầm lấy lưỡi kiếm khi nó chỉ cách chỗ hiểm có 1 tấc, kiếm khí từ Đoạn niệm tỏa ra không hề hấn gì đối với nàng. Bạch Tử Họa nhíu mày xoay tròn chuôi kiếm muốn thoát khỏi khống chế của nàng ta, nhưng 2 ngón tay mảnh mai kia lại như gọng kìm khiến chàng không thể xoay chuyển. Chàng tung mình tạo ra liên hoàn cước, mỗi cú đá đều dồn hết sức nhưng mỹ nhân lại dễ dàng hóa giải. Sau cùng dường như cũng đã hết kiên nhẫn, nàng ta đứng dậy tiến lại gần chàng. Mũi kiếm Đoạn niệm từ từ bị bẻ cong theo mỗi bước tiếp cận, ngực chàng càng lúc càng nặng nề vì bị bá khí của đối phương áp đảo. Khi thanh kiếm đã bị bẻ cong ở 1 độ cung nhất định, nàng ta lại thả tay, lưỡi kiếm bật lại mang theo nội lực đập vào má phải của chàng. Chàng lập tức bị chấn động bắn ra xa lộn nhào vài vòng rồi va đập vào 1 tảng đá lớn. Nhổ ra 1 ngụm máu, chàng loạng choạng đứng dậy.
- Rốt cuộc thì ngươi là ai?
Mỹ nhân quay lưng lại với chàng, vạt áo đen tuyền họa nên dáng hình cao ngạo của bậc đế vương. Nàng vuốt lọn tóc trắng như tuyết mềm mại ra sau, nghiêng gương mặt tuyệt mỹ và nói:
- Lăng Nhược Vân!
Trong khi chàng còn đang tìm tòi xem cái tên Lăng Nhược Vân là nhân vật thần thánh phương nào thì nàng ta đã bế Tử Huân vẫn ngồi ngây ngốc dưới đất lên, đạp không bay đi. Bạch Tử Họa lúc này mới hồi thần, lảo đảo vùng dậy cố gắng đuổi theo nhưng đã muộn, bóng dáng 2 người cứ thế biệt tăm trong bóng tối vô tận.
Tử Huân! Tử Huân!
Dường như có ai đó đang gọi tên nàng. Tử Huân dừng lại việc nặn bánh trôi trong tay, nàng ngẩn người tìm về phương hướng của âm thanh khi nãy nhưng nó đã biến mất. Cha nàng đang ngồi đối diện thấy nàng không chú tâm liền quan tâm hỏi:
- Sao thế Huân nhi?
- Không ạ!
Nàng mỉm cười tiếp tục làm nốt, gạt bỏ hoàn toàn những dòng suy tưởng lan tràn như thủy triều ập tới khi nãy. Nàng thỏa mãn với cuộc sống đạm mạc hiện tại, nàng có cha, có 1 mái ấm chân chính, nàng mãi là đứa trẻ được cha ngày ngày cong trên lưng. Vì thế nàng sẽ cố gắng tận hưởng những điều đẹp đẽ này lần cuối.
Tết Hàn thực đến, nhà nhà đều làm bánh trôi bánh chay để dâng lên tổ tiên. Tuy 2 cha con nàng tha phương tứ xứ nhưng họ vẫn muốn giữ đúng phong tục trong ngày này. Bàn tay nhỏ bé của nàng thuần thục nhào nặn bột nếp thật mịn, còn cha là đầu bếp chính làm hết tất cả công việc còn lại. Bánh trôi làm bằng bột nếp nhào nặn với nước, có nhân bằng đường phên. Gạo làm bánh trôi, bánh chay phải kén được nếp cái hoa vàng. Cứ chín phần nếp cho một phần tẻ hoặc non hai phần tẻ. Đường làm nhân bánh trôi ngon nhất là đường phên Dương Liễu, Cát Quê, những miếng đường vuông thành, sắc cạnh, đỏ thắm, rắn đanh và giòn, hương thơm mát.
Tử Huân lấy 1 chiếc ghế gỗ cho cha, 1 chiếc cho mình rồi chống cằm ngồi nhìn cha luộc bánh. Bánh nặn xong, được thả vào nồi nước sôi. Bánh chìm xuống rồi nổi lên, khi đã đợi bánh 3 phần chìm 7 phần nổi thì vớt ra và ngâm trong nước đun sôi để nguội cho săn trở lại rồi lại vớt ra bày vào đĩa. Đĩa bánh trôi được rắc thêm mấy hạt vừng trắng rang thơm. Cắn 1 miếng, viên đường bên trong tan ra trong miệng thật ngọt ngào đến say lòng. Cha nhìn gương mặt thỏa mãn của nàng, ông cười thật to.
- Cha! Huân nhi sẽ nhớ mãi hương vị này! – Tử Huân nhìn cha thật lâu, ánh mắt long lanh che dấu nội tâm ảm đạm.
- Cha sẽ luôn ở bên con, Huân nhi cũng muốn mãi mãi ở bên cha mà, phải không?
- Vâng! Thời gian qua là những kỷ niệm đẹp nhất trong đời con. Cha... con thực sự rất mong muốn 2 ta được đoàn tụ nhưng con không thể ở lại thế giới này. Huân nhi phải trở về!
- Tại sao con lại nhận ra? – Gương mặt cha vẫn hiền từ như thế, chỉ có ánh mắt đã bắt đầu ẩn nhẫn không vui.
Nàng nhắm mắt lại, những ký ức của thực tại chiếm trọn tâm trí. Nơi đó không có cha, không có cuộc sống nhàn tản, hạnh phúc thế này nhưng ở đó nàng còn những người bạn, những tri kỷ. Ở đó nàng mới là Tử Huân thực sự!
Ban đầu nàng đã vô hình chung bị 1 thứ cấm chế nào đó tác động, hoàn toàn hòa nhập với thế giới ảo mộng này. Nhưng thời gian qua dần, những đoạn ký ức ngắn cũng xuất hiện khiến nàng bắt đầu nghi ngờ. Rồi khi nãy, tiếng gọi của người đó như tiếng chuông thức tỉnh tiềm thức của nàng. Nàng đã nhận ra đây chỉ là ảo cảnh.
- Cảm ơn cha! – Nước mắt cuối cùng vẫn không thể kiềm chế nổi lăn dài trên má.
Cha nàng vẫn chỉ im lặng. Ông nhìn nàng thật lâu rồi như ra được quyết định cuối cùng, ông thở dài rồi mỉm cười. Dang rộng vòng tay với nàng, ông từ tốn nói:
- Không sao! Đối với cha, con mãi là Huân nhi bé nhỏ. Ta sẽ mãi dõi theo con, con hãy nhớ mình không cô độc.
Nàng dựa vào lòng cha ôm lấy ông thật chặt. Xung quanh cảnh vật đã biến mất, ngôi nhà ấm cũng cũng tan biến. Tử Huân thoát cốt trở lại thân thể của mình, nàng ngước nhìn gương mặt từ ái của cha đang dần biến đổi.
[ Thời tiết Hà Nội thật đáng chán a!!!]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip