Chương 3


Ái chà cũng có thật nhiều người trả lời đúng câu hỏi của ta nha.

Và có chuyện cần tâm sự một tẹo, đó là ta vốn định muốn cho Khuynh Thành nửa năm mới tỉnh, cơ mà nhiều bạn cmt cho Khuynh Thành tỉnh sớm vậy nên thôi thì 2 tháng vậy. 2 tháng chắc hẳn cũng đủ ngược nam chính rồi đi. Còn về độ nặng nhẹ thì coi như khá nặng đi nha, vậy mới ngược được Bạch Tủ Lạnh cũng như mấy nam chính khác.

lyanimemangan, NhokTran4, tunguyetnhi, maimai66666

*******

* Cạch.... Kẹt.... *

Thân ảnh nam nhân chậm rãi bước đến bên chiếc giường băng được chạm khắc tinh tế. Trên giường là hình ảnh của một người con gái có vẻ đẹp quốc sắc thiên hương nằm yên tĩnh. Ánh mắt người nam nhân duy chỉ nhìn chặt vào người nằm bất động trên giường. Ánh mắt đau lòng, xót xa mà cũng ân hận.

- Khuynh nhi nàng đã nằm đây như vậy được hơn 1 tháng rồi, nàng còn muốn nằm ngủ tới bao giờ đây. Là do ta tất cả, nếu lúc đó ta đến sớm hơn một chút có lẽ đã không ra cớ sự như ngày hôm nay.

Người đó không ai khác chính là Sênh Tiêu Mặc, Nho tôn của Trường Lưu Sơn. Hắn nâng đôi bàn tay trắng nhợt đến gầy gò của nàng lên mà vuốt ve, nhẹ nhàng. Áp đôi tay lạnh lẽo của nàng vào gương mặt ấm nóng của hắn. Sênh Tiêu Mặc đau đớn hồi tưởng lại cái khoảnh khắc mà tưởng chừng như cả cuộc đời này chắc chắn hắn sẽ không bao giờ quên.

****Hồi tưởng quá khứ ****^^

Hắn, Sênh Tiêu Mặc một trong ba vị chí tôn của Trường Lưu Sơn. Hôm nay hắn có việc phải xem xét tại thư phòng của mình. Cứ nghĩ sẽ làm việc suôn sẻ cùng hăng say thế nhưng một cơn gió lướt qua khiến hắn nghe được đoạn hội thoại của hai nữ đồ đệ . Hình như là Hoa Thiên Cốt cùng với Khinh Thuỷ??? Hai người đó không phải là những nữ nhân hay đi bên cạnh Khuynh Thành của hắn sao, là tỷ muội thì phải? Vậy có phải hay không nàng cũng đang ở gần đây, nàng sẽ tới đây sao??

Thật cao hứng, nhưng có lẽ điều đó chẳng khiến hắn vui được bao lâu thì bên tai thoảng qua lời nói của nữ đồ đệ Hoa Thiên Cốt. Lời nói tuy không khó nghe nhưng vẫn khiến hắn nhíu mày, bất mãn.

- Khinh Thuỷ à ngươi nói xem Tôn Thượng là đưa Khuynh Thành đi đâu? Ta tuy rất quý Khuynh Thành nhưng ta không thích điều muội ấy làm vậy. Có phải hay không muội ấy làm vậy là muốn gây sự chú ý mọi người.... Ta... Không thích điều đó chút nào. Một chút cũng không! Khinh Thuỷ ngươi có hiê.....

Khinh Thuỷ chưa để Hoa Thiên Cốt nói hết câu đã gắt lên.

- THIÊN CỐT, ngươi nói gì vậy chứ hả? Ngươi có biết lúc đó nếu không phải là Khuynh nhi cứu ngươi, thì ngươi chưa chắc gì đã có thể đứng tại đây mà nói chuyện với ta đâu.

Thấy Khinh Thuỷ người tỷ muội tốt của mình vì người khác mà gắt gỏng với mình. Hoa Thiên Cốt cảm thấy cay cay khoé mắt,ủy khuất nặng nề . Một ý nghĩ chợt lóe lên trong suy nghĩ của Hoa Thiên Cốt.

" Có phải hay không nếu không có Khuynh Thành mọi người sẽ chú ý đến từ hơn. Và ngay cả người đó cũng như vậy? "

- Khinh Thuỷ.... Ngươi.... Ngươi.... Ngươi vì một người như Khuynh Thành mà trở mặt với ta, vì Khuynh Thành mà mắng ta sao? Ngươi vì sao lại.....

- Hoa Thiên Cốt, ta nói cho ngươi biết ngươi thay đổi rồi, thay đổi quá nhiều là đằng khác. Ta thật không thể hiểu được vì một chuyện đó mà ngươi lại suy diễn sâu xa đến thế. Ngươi có biết là vì cứu ngươi mà Khuynh nhi kém chút nữa cũng bị thương hay không. Nếu lúc đó không có Sóc Phong thì ngươi nghĩ sao, con bé có đáng để ngươi nói nặng, nói nhẹ hay không??? Ngươi..... Ta không muốn nhìn mặt ngươi nữa.... Thật là một người không có lý lẽ. Tức chết ta rồi!!!

Hoa Thiên Cốt nhìn theo bóng lưng của Khinh Thuỷ mà lòng bỗng chùng xuống. Ánh mắt ánh lên vẻ vừa đau vừa hận, hướng về phía nơi hai con người đó đã bay đi.

- Khuynh Thành.... Sự xuất hiện của ngươi là đúng hay sai trong cuộc đời ta....

Sênh Tiêu Mặc ngồi tại chiếc ghế ngay chính giữa điện của mình. Trên tay siết chặt lấy cán quạt, tay kia thì chống trên thành ghế nhầm che đi biểu cảm gương mặt mình. Nhưng nếu để ý có thể thấy được sắc mặt của hắn xấu đi rất nhiều khi nghe đoạn hội thoại vừa rồi. Vẻ mặt âm trầm vốn không hợp với hắn nhưng ngay tại lúc này nó lại toát lên một vẻ đẹp mê người.

Hắn cứ ngồi im như vậy cho đến khi nghe được thanh âm của chiếc vòng bạch ngọc bị nứt ra một đường dài. Vòng bạch ngọc này vốn dĩ là vật kết nối với tâm tính của Bạch Tử Họa. Nó nứt ra có nghĩa hắn đã gặp chuyện gì đó với chính tâm tư của mình, và khi ấy hắn có thể sẽ nhập ma bất cứ lúc nào. Hoàn cảnh thật không tốt chút nào.

Dùng phép kết nối tâm tưởng với Bạch Tử Họa thất bại càng khiến Sênh Tiêu Mặc trở nên lo lắng. Lúc nãy nghe Hoa Thiên Cốt nói rằng nàng đang ở chỗ Bạch Tử Họa có hay không nàng sẽ gặp chuyện.

Lòng như lửa đốt hắn nhanh chóng bay đến Tuyệt Tình Điện, vừa đi vừa thầm cầu mong điều mình nghĩ không phải là sự thật. Nhưng có lẽ thượng đế khiến hắn thất vọng rồi. Bởi khi bước vào cửa điện hắn liền thấy cơ thể của Khuynh Thành và Bạch Tử Họa nằm trên vũng máu. Mà xung quanh đồ vật đổ vỡ rơi bừa bãi trên sàn. Ngay tại lúc đó tim hắn tựa như ngừng đập, hơi thở khó nhọc cứ thế mà bước đến bên cạnh hai người.

*******^^*******

Các bạn ơi..... Hú hú hú

Mai là ngày đầu tiên thi học kì I rồi. Mà vẫn cố gắng đăng lên cho mn đó nha. Nào chúc ta thi tốt đi nà.... Hì hì.

Nếu ta làm thêm hai bộ truyện nữa mọi người có hay không ủng hộ ta. Nói trước không phải là Đồng nhân Hoa Thiên Cốt đâu.

Lát nữa ta sẽ đăng một chương để pr cho hai bộ truyện mới. Mong mn ủng hộ nó nhá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip