Chương 4
Cảm nhận thấy hơi thở yếu ớt đứt quãng của Khuynh Thành khiến tâm hắn như ai đó bóp nghẹn. Đến bên Bạch Tử Họa xem xét nhưng ánh nhìn lại luôn hướng về phía Khuynh Thành. Khi đã xác nhận Bạch Tử Họa vết thương không quá nặng thì hắn cũng bớt đi một nỗi lo âu. Đánh ánh mắt về phía Khuynh Thành, tâm hắn lại một lần nữa treo lơ lửng trên cành cây. Vội vàng chạy đến bên nàng ôm nàng vào lòng mà xem xét.
Gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, xanh xao. Đôi môi vốn căng mọng đo đỏ nay lại khô nứt, tái nhợt. Khóe môi một dòng máu cứ thế mà rỉ ra. Tay chân nàng lạnh băng tựa như xác chết mới từ dưới giếng sâu mới vớt lên. Nếu như hắn không cảm nhận được hơi thở yếu ớt cùng nhịp đập hỗn loạn của con tim Khuynh Thành thì có lẽ hắn đã nghĩ nàng đã thật sự rời xa hắn.
Hoảng loạn ôm Khuynh Thành vào lòng, liên tục gọi tên nàng nhưng đáp lại hắn lại là khoảng im lặng đến sợ hãi. Hắn sợ, phải hắn rất sợ phải rời xa nàng, hắn sợ nàng cứ thế mà bỏ hắn đi. Hắn sợ, thật sự sợ.....
Hắn cứ thế mà chìm sâu vào nỗi sợ do chính mình tạo ra. Ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của Khuynh Thành hắn hốt hoảng cảm nhận được sinh mệnh nàng đang bị rút cạn.
- Không..... Không thể.... Khuynh nhi làm ơn, làm ơn đừng như vậy.... Nàng không thể.... Ta... Ta....sẽ cứu nàng, nàng phải cố gắng lên.... Nàng nghe ta nói không.... Cố gắng lên..... Làm ơn đi Khuynh nhi.....
Tâm hắn như chết lặng khi thấy nàng lại một lần nữa thổ huyết. Dòng máu đỏ cứ thế dính đầy y phục hắn, vài giọt thì bắn lên gương mặt hắn. Cảm tưởng như Khuynh nhi của hắn đang dần từ bỏ tất cả mà đi khiến trái tim hạn nghẹn lại đau đớn.
Nâng lên đôi bàn tay dính đầy máu tươi của Khuynh Thành, hắn nhanh chóng truyền vào cho nàng nguồn nội lực to lớn của hắn. Đôi mắt không ngừng hi vọng mà nhìn chăm chăm vào gương mặt nàng.
Ngay tại lúc đó Khuynh Thành trong cơn mộng mị đột nhiên cảm nhận được một cỗ năng lượng dồi dào truyền vào gân mạch mình. Nó làm dịu nỗi đau đang cào cấu trong người. Nó tựa như dòng nước dịu êm trượt nhẹ vào trong tâm nàng. Cảm giác dễ chịu dần đưa nàng vào giấc ngủ mơ màng. Vào lúc đó Khuynh Thành bỗng thấy luồn ánh sáng bao trọn lấy nàng và rồi nàng nhìn thấy người mẹ thân thương của mình. Người mà nàng yêu thương đang dang rộng vòng tay như chờ đón nàng. Mông lung đi về phía đó, nở một nụ cười ngây ngô nàng nghĩ nàng đang trở về thời thơ ấu. Nơi mà chỉ có niềm vui, niềm hạnh phúc không cần phải bận tâm đến mọi chuyện bên ngoài. Quá khứ đó nàng thật mong nó sẽ quay trở lại....
Khác với Khuynh Thành, Sênh Tiêu Mặc lại vô cùng hoảng hốt khi quan sát biểu hiện của nàng. Hắn có thể thấy được nàng có lẽ dễ chịu hơn rất nhiều khi được hắn truyền nội lực. Nét mặt nàng giãn ra rất nhiều không còn vẻ đau đớn, khó chịu nữa. Khi hắn đã truyền cho nàng khá lâu thì cảm giác được mi mắt nàng chớp động. Hắn kinh hỉ, hắn thành công rồi đúng chứ??? Nhưng ngay khi nàng hé mở ra đôi mắt thì hắn lại không thể thấy được tiêu cự nào. Một đôi mắt không có hồn, nó làm trái tim hắn đau đớn.
Và rồi ánh mắt đó khép lại, nàng lại lâm vào mê mang. Khoảng khắc nàng khép lại đôi mắt nó khiến tim hắn đau tựa như ngàn muỗi kim đâm vào tận sâu trong cơ thể.
- Khuynh Thành..... Khuynh nhi..... Tiểu tổ tông..... Bảo bối...... Làm ơn, làm ơn mở mắt ra nhìn ta.... Đừng ngủ... Làm ơn đừng ngủ.... Mở mắt ra rồi nàng muốn gì ta cũng chịu làm ơn mở mắt ra đi.... Ta xin nàng.....
Nhưng đáp lại lời cầu xin thành khẩn của hắn đó chính là một không gian im lặng đến đáng sợ.... Hắn thật sự sợ cảm giác này.
****$$$$****
Nhiêu đây thôi nha..... Lười quá..... Sắp đi ĐÀ LẠT rồi mà vẫn nhớ đến mọi người nên đăng cho chương truyện đó.
Hôm nay cũng vui lắm lớp đi học có 7 đứa thôi... Vui mà nhỉ
Hỏi thật nha truyện ta viết có hay không vậy.... Góp ý tí đi.
Yêu mọi người 💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip