Chương 6
Quào có nhiều bạn đoán trúng được 2 câu đó chứ
Vậy nên theo lời đã hứa ta tặng các bạn này NhokTran4 , NgcP38 , user15492409 , YeonPark2 , và một bạn nữa nhưng mình tag vào không được tên là kamiishikawa chân thành xin lỗi bạn ấy....
Thôi giờ vô truyện nha.
✨✨💐💐🌹🌹🍭🍭❄❄
Đi theo chân Hoa Thiên Cốt đến cấm địa của Trường Lưu Sơn. Nghê Mạn Thiên thầm suy nghĩ
" Hoa Thiên Cốt đến đây làm gì chứ, nơi này là cấm địa cơ mà. Có nên tiếp tục đi theo nàng ta không nhỉ? Nhưng đó là cấm địa nếu mình vào có hay không xảy ra chuyện gì.... Nhưng theo mình biết thì đoạn này hình như không hề có trong câu truyện. Vậy là sao đây!? Có nên đi tiếp hay không? Thôi thì cứ đi xem đã. "
Nhưng Nghê Mạn Thiên khi vừa bước thêm vài bước nữa để theo sát Hoa Thiên Cốt thì......
' Ầm Ầm Ầm.... '
Tiếng sấm ghềnh vang, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của Nghê Mạn Thiên. Chỉ vài giây sau Nghê Mạn Thiên liền bị đánh bật ra ngoài. Y phục cháy xém, vài chỗ rách tả tơi. Khóe môi Nghê Mạn Thiên rỉ ra một chút máu cứ thế nhỏ xuống bộ y phục ko nguyên vẹn. Máu cứ thế nhỏ xuống từng giọt không sao kìm lại được. Nghê Mạn Thiên biết mình nội thương khá nặng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng rút đi bao nhiêu sinh lực và nội công vốn có của mình.
Ngồi lặng tại đó vài khắc Nghê Mạn Thiên muốn điều hòa lại nội công đang hỗn loạn trong cơ thể. Nó khiến cho đại não của Nghê Mạn Thiên như muốn nổ tung ra, đau nhức dữ dội. Kết hợp với cơn đau trên cơ thể, những vết thương bên trong ứ nghẹn lại. Nỗi đau này tuy không phải lần đầu tiên Nghê Mạn Thiên gặp phải nhưng lại là đau nhất. Nếu như thật sự có kẻ thù tấn công Nghê Mạn Thiên vào lúc này thì chắc chắn cầm chắc cái chết.
Cơn đau nguôi ngoai thì rắc rối lại đến, Nghê Mạn Thiên tự hỏi số kiếp của mình còn đen hơn mỏm cẩu nữa sao. Muốn đứng lên chạy trốn thế nhưng quay ra đằng sau liền thấy..... Sóc Phong ?!?
' Hắn?? Hắn tới đây làm gì... Không phải là tam tôn hay đại sư huynh sao? Hắn thế nhưng lại đi một mình! '
Trong lúc Nghê Mạn Thiên suy nghĩ thì Sóc Phong đã đứng ngay trước mặt, nhìn vào Nghê Mạn Thiên với ánh mắt hoài nghi. Hắn không hiểu tại sao mọi chuyện lại phức tạp đến vậy, bao nhiêu chuyện dường như nhằm vào ngày hôm nay mà đánh tới. Từ chuyện Hoa Thiên Cốt ngã xuống được Khuynh Thành kịp thời đỡ, rồi tới Khuynh Thành bị Tôn Thượng bắt đi đâu đó. Song tới chiều thì Khuynh Thành lại rũ rượi người toàn máu nằm trong lòng tam sư tôn. Rồi giờ lại đến Nghê Mạn Thiên bị thương khi đi theo Hoa Thiên Cốt. Bao nhiêu sự kiện cứ thế tiếp diễn, khiến hắn không tiếp thu nổi.
- Nghê Mạn Thiên ngươi làm gì trong khu vực cấm địa này.... Nơi đây đã được các sư tôn nghiêm cấm rồi cơ mà. Ngươi muốn bị chịu sự trùng phạt lắm đúng chứ?!
Một câu nói sặc mùi cảnh cáo cùng uy hiếp. Cũng nhờ nó mà Nghê Mạn Thiên giật mình hồi tỉnh.
" Từ khi nào mà ý thức cảnh giác của mình lại kém đến như thế. Hay do hắn vốn dĩ là người của Trường Lưu nên mới như vậy. "
- Không.... Không phải... Ta không có
...... Không phải....
" Ể sao mình lại phải lắp bắp trước hắn chứ? "
- Hừ không phải, không có.... Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?
Câu nói mang đầy tính khiêu khích cùng không tin tưởng cứ thế thoát ra khỏi khuôn miệng quyến rũ của Sóc Phong. Nụ cười nhếch môi càng khiến những đường nét trên khuôn mặt hắn càng thêm đẹp đẽ. Nụ cười đó khiến cho trái tim Nghê Mạn Thiên lỗi mất một nhịp. Đôi gò má cũng vì thế mà ửng hồng lên, ánh mắt né tránh nhìn vào Sóc Phong.
- Không.... Không tin kệ.... kệ ngươi. Ta.....ta đi trước.
Nhưng khi vừa đứng lên thì Nghê Mạn Thiên liền ngã uỵch xuống đất. Hai chân bủn rủn không đứng lên được, dù có cố cũng không thể đứng dậy được. Sóc Phong nhìn tình cảnh hiện tại của Nghê Mạn Thiên mà không khỏi bật cười thành tiếng. Bộ dáng chật vật, không giống thường ngày kiêu ngạo. Nhìn Nghê Mạn Thiên loay hoay bối rối vì không đứng lên được làm Sóc Phong thầm nghĩ nành ta cũng chẳng nét đáng yêu đấy chứ. Nhưng suy nghĩ đó liền bị dập tắt, hắn tự tát vào mặt mình một cái rõ đau để cảnh tỉnh bản thân.
Nhìn hành động bất chợt của Sóc Phong mà Nghê Mạn Thiên đơ người ra. Tự hỏi Sóc Phong hắn là bị crazy sao, tự ngược bản thân à. Nhìn thấy ánh mắt tìm tòi của Nghê Mạn Thiên, Sóc Phong giật mình nhận ra điều mình vừa làm. Gương mặt vì thế mà đỏ lên, hắn ho lên vài tiếng để lấy lại sự chú ý.
- Khụ khụ .... Ngươi có đứng lên được hay không?
- Ngươi không thấy sao còn hỏi, mắt ngươi là để chưng à? Mau giúp ta....
Giọng nói kiêu ngạo lại cất lên khiến Sóc Phong muốn tức điên lên mà không thể làm được gì. Hắn đưa tay vòng lấy eo Nghê Mạn Thiên, ôm siết vào trong ngực. Nhưng đôi chân không đủ lực của Nghê Mạn Thiên loạng choạng và thế là.....
' RẦM '
Hai người cứ thế mà ngã nhào trên mặt đất, với tư thế không còn gì ái muội hơn. Cụ thể là nằm dưới là Sóc Phong bởi hắn sợ nếu ngã sẽ khiến Nghê Mạn Thiên bị thương lại càng bị thương thêm. Tất nhiên người bên trên chẳng ai khác ngoài Nghê Mạn Thiên. Đôi mắt hai người mở to nhìn chằm chằm vào nhau, ngay vị trí cận kề này Nghê Mạn Thiên mới phát hiện ra Sóc Phong thế nhưng rất đẹp, khôi ngô tuấn tú, chuẩn với soái ca thời hiện đại nơi mà Nghê Mạn Thiên từng sống. Chóp mũi hai người chạm phải nhau, còn đôi môi thì...... Suýt nữa thì tìm đến nhau . Vì ngã nên đôi gò bông Nghê Mạn Thiên cư nhiên liền ép chặt trên người Sóc Phong, khiến cho hắn không khỏi đỏ mặt.
- Này ngươi nặng quá đấy. Mau đứng lên.
Lời nói cất ra khiến Nghê Mạn Thiên giật bắn mình, loay hoay đứng dậy nhưng không sao đứng nổi. Vì thế lại khiến bầu không khí càng thêm bức bách. Sau một lúc lâu không thấy động tĩnh gì thì ánh mắt Sóc Phong sau một lúc né tránh thì liền tập trung trên người Nghê Mạn Thiên. Không nhìn thì thôi nhìn vào thì gương mặt hắn như muốn nổ tung ra. Quần áo xộc xệch, lộ ra đôi bồng đào căng tròn, khiến hắn muốn phạm tội. Dục vọng vì thế cũng dâng trào.
Nhưng không hắn không thể làm vậy, tư tưởng của hắn không cho phép hắn làm như thế.
👑🌺🌸🌷🌹🌻🎆🎇🎉🎊
Sau một thời gian vắng bóng ta đã trở lại.
Tối nay là giao thừa mà phải không nè vậy nên đúng 12h đêm nay liền đăng chương tiếp lấy may vậy. Ủng hộ ta nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip