Chương 7


Theo như lời hứa với một bạn... Mình tặng bạn đó chương mới này TaurusxScorpio2005

🎉🎊🎆🎇🎉🎊🎆🎇🎉🎊🎆🎇

- Mau đứng lên, không lẽ ngươi muốn nằm trên người ta mãi sao?

- Không..... Không có... Ta đang cố đây.

Loay hoay một lúc Nghê Mạn Thiên mới có thể có đủ đứng dậy. Không biết vô tình hay cố ý mà lúc đứng dậy đầu gối Nghê Mạn Thiên khẽ xược qua đũng quần của Sóc Phong. Khiến hắn khẽ rên lên, hít vào buồng phổi ngụm khí lạnh. Dục vọng vốn kiềm nén được lại vì hạnh động đó mà trào dâng. Khác với Sóc Phong, Nghê Mạn Thiên lại nghĩ vì ngã nên hắn mới bị thương. Vội vàng đứng lên, rồi lại ngồi xuống săm soi.

- Ngươi.... Ngươi không bị thương ở đâu đấy chứ.

Nhìn vào gương mặt lo lắng của Nghê Mạn Thiên, hắn thấy trong lúc như có một dòng nước ấm chảy máu. Nó như kiềm hãm lại cái dục vọng đang dâng trào của hắn. Hắn cười cười gượng người ngồi dậy, bàn tay đưa lên xoa lấy mái tóc dài mượt.

- Ngươi là đang lo lắng cho ta sao?

Nghe câu hỏi của hắn Nghê Mạn Thiên giật mình thầm nghĩ

" Ta là đang lo lắng cho hắn sao? Hắn là gì của ta mà ta lại lo lắng chứ? Không.... Không ta không lo lắng cho ai hết. "

- Ta.... Ta... Không có, tại vì nếu ngươi bị thương thì ai sẽ đưa ta về. Mà nếu ngươi bị thương không lẽ ta lại phải khiêng ngươi về. Cho xin đi từ cũng đang bị thương a~~ Vậy nên tốt nhất ngươi đừng có mà bị gì hết.

Sóc Phong biết đó chỉ là lời lấp liếm đi sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt đó mà thôi. Nhưng sao tim hắn vẫn thấy hụt hẫng và tiếc nuối đến thế.

- Hừ.... Ta không sao, mau đứng lên ta đỡ ngươi về.

Nói rồi hắn nắm chặt lấy tay Nghê Mạn Thiên, đỡ nàng tựa vào lòng ngực mình. Lúc này Nghê Mạn Thiên mới phát hiện ra lòng ngực Sóc Phong thế nào ấm, thế nào vững chắc. Tự huyễn hoặc rằng cả đời đều được tựa vào nó, nhưng điều đó có được không? Nghê Mạn Thiên không thể nào biết trước được.....

Đưa Nghê Mạn Thiên về phòng Sóc Phong nhẹ nhàng đỡ ngồi xuống giường. Xem xét một chút liền cầm hòm thuốc trên đầu tủ đưa cho Nghê Mạn Thiên.

- Ngươi tự mình trị thương đi. Ta đi xem chút tình hình bên ngoài.

- Ừm được rồi, ngươi đi đi..... Không biết Khuynh Thành có bị gì không nữa?!?

Nghe đến tên Khuynh Thành, thân thể Sóc Phong nháy mắt liền cứng ngắc, nội tâm dao động mạnh mẽ. Nghê Mạn Thiên lúc này mới phát hiện ra biểu hiện đó của hắn. Nghê Mạn Thiên biết hắn chính là để ý Khuynh Thành, biết là vậy nhưng lòng không khỏi có chút chua xót. Tâm tình liền vì thế mà dâng trào, hốc mắt cay cay, mũi bắt đầu nghẹn lại. Biết rằng mình chính là sắp khóc đến nơi rồi, liền nhanh chóng đẩy hắn ra ngoài, Nghê Mạn Thiên chính là không muốn ai nhìn thấy giọt nước mắt của mình, không muốn chút nào.

- Ngươi.... Ngươi ra ngoài đi từ phải bôi thuốc nữa... Nhanh đi đi.. Ra ngoài, ra ngoài.

Cố tình đuổi hắn nhanh chóng ra ngoài, cũng bởi tâm tình không ổn. Nếu cứ như vậy không chừng lại thất thố trước mặt hắn, mà lòng tự tôn của Nghê Mạn Thiên không cho phép điều đó xảy ra. Cứ thế Sóc Phong bị đẩy ra bên ngoài, khi vừa bước ra khỏi thềm cửa thì.....

' RẦM '

Cánh cửa nhanh chóng đóng lại trước con mắt ngơ ngác của Sóc Phong. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó rồi cúi đầu thở dài, hắn phải làm gì đây nhỉ. Cứ thế mà đi sao hay cứ ở đây chờ...... Càng nghĩ càng rối. Nhưng không lâu sau hắn bắt đầu nghĩ đến người con gái quốc sắc thiên tư ấy. Người khiến hắn muốn bảo bọc bên người, người khiến hắn biết thế nào là lo lắng, tức giận. Người đó không ai khác ngoài Khuynh Thành, người mà cách đây vài canh giờ được tam sư tôn bế ngang người đầy máu. Hắn quyết rồi hắn phải đi thăm nàng, nhưng còn Nghê Mạn Thiên..... Thôi thì đành để nàng ta chờ vậy, dù sao nàng ta cũng chẳng là gì đối với hắn cả, cùng lắm cũng chỉ là đồng học.

Trong căn phòng Nghê Mạn Thiên dõi mắt nhìn theo bóng lưng đang ngày càng xa vời của hắn. Nàng biết, biết tất cả.... Đối với Sóc Phong hắn Nghê Mạn Thiên nàng chẳng là gì cả, không đáng giá, không có dù chỉ một chút. Nàng biết hắn quan tâm Khuynh Thành, nhìn biểu hiện của hắn nàng biết hắn không phải xem Khuynh Thành là em gái hay sư muội mà chính là tình cảm nam nhân dành cho nữ nhân mà mình thương yêu. Nàng biết vì thế mà lại càng đau, nhưng không sao đoạn tình cảm này chỉ mới bộc phát mà thôi, nàng còn cứu vãng được.

" Sóc Phong là ta bắt đầu trò chơi tình ái này trước thì hãy để ta bóp nghẹn nó lại trước khi quá muộn nhé. Ta sẽ không sao đâu, bởi đây chỉ là cảm giác say nắng thôi mà. Sẽ rất nhanh qua đi thôi, có thể khi gặp lại ta và ngươi cũng chỉ là với thân phận là một đồng học. "

Nghĩ là thế nhưng để có thể dứt ra được hay không thì lại là một chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip