Chương 9
NGOẠI TRUYỆN : TỬ HUÂN
~~~Let's go~~~
Không gian xung quanh chỉ một màu đen, màu sắc của sự cô đơn, tịch mịch. Tử Huân bây giờ chỉ còn lại ở thể linh hồn, linh hồn sẽ không biết đau. Nhưng sao lòng nàng lại đau đến thế, đau đến tê tâm liệt phế. Cuộc đời này nàng đã trải qua bao nhiêu chuyện, Tử Huân cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng trong tim vẫn khắc sâu ba chữ Bạch Tử Họa.
- Bạch Tử Họa..... Cho dù ta hi sinh mạng sống vì chàng, chàng vẫn không hề để tâm đến ta sao? Trong lòng chàng vẫn một mực chỉ có Hoa Thiên Cốt thôi ư? Ta đã làm tất cả vì chàng, vì yêu chàng mà biến thành đọa tiên, vì chàng mà mất mạng.... Chàng vẫn không quay đầu lại nhìn ta sao? Có phải ta đã sai lầm khi yêu chàng......
- Ngươi có muốn quay lại?
Giọng nói thanh thoát vang lên trong không gian tối đen. Giọng nói như đánh thức một thứ gì đó ẩn sâu trong đáy tâm hồn nàng.
- Là ai đang nói... Ra đi
Lời vừa dứt những vệt sáng từ khắp nơi tụ về trước mặt Tử Huân. Ánh sáng bừng lên tỏa khắp không gian đen tối lúc này. Nhíu lại cặp mắt vì mờ đi vì thứ ánh sáng ấy, sau dần hiện ra trước mắt Tử Huân là một nữ nhân. Nữ nhân này có một vẻ đẹp mà ngay cả Hằng Nga cũng phải nhún nhường vài phần. Tử Huân biết chắc rằng nữ nhân này không phải là người thường mà là tiên hoặc hơn nữa chính là thần.
- Ngươi là ai?
Tử Huân mang trong mình thắc mắc, nữ nhân đó là ai, tại sao có thể tới được nơi đây, nơi mà những linh hồn được đưa đi phán xét. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Tử Huân nhưng không sao giải thích được.
Như nhìn thấy sự rối rắm của Tử Huân người đó bật cười. Tiếng cười nghe như tiếng chuông đinh đang, nó làm cho Tử Huân ngơ ngác. Như nhận ra sự thất thố của bản thân, người nữ nhân ấy liền liếc mắt nhìn Tử Huân mà nói ra từng chữ khiến nàng kinh ngạc.
- Ngươi hỏi ta là ai sao? Ta là nữ thần chiến tranh Athena, hoặc ngươi cũng có thể gọi ta bằng cái tên Âu Dương Thiên Nhàn.
Tử Huân kinh ngạc đến mức không thể nói được điều gì. Trong đầu nàng hàng loạt những câu hỏi bủa vây. Cũng bởi vì thế nàng ko hề biết được việc mình đang thất thố đến nhường nào. Nhưng nữ thần chiến tranh hiểu được điều đó, nữ thần biết thần giới đã không còn kể từ lần mâu thuẫn với Yêu thần và Ma thần. Nó vốn không còn tồn tại trong lục giới, nhưng không tồn tại ở đó không có nghĩa sẽ không tồn tại ở nơi khác. Thần Giới vì bảo vệ chính mình mà luôn tạo ra một kết giới vô hình. Tại nơi đó không ai phạm đến được mà cũng không một ai biết đến. Bởi vì điều đó lục giới hoàn toàn không hề hay biết gì về Thần Giới nữa cả. Thần Giới hoàn toàn biến mất trong tư tưởng của lục giới.
Tử Huân biết điều người đó nói là sự thật, nàng hoàn toàn tin tưởng. Bởi xung quanh nữ thần chiến tranh tỏa ra một luồng ánh sáng mà không phải vì tiên nhân nào cũng có thể có được. Không những thế nàng có thể phát giác ra được nội lực, pháp lực vô hạn đang phát ra từ cơ thể nữ thần chiến tranh. Nhưng điều nàng thắc mắc là sự xuất hiện của nữ thần chiến tranh có liên quan gì đến nàng. Tử Huân dường như lạc vào tâm tưởng do chính mình tạo ra. Để gỡ rối cho sự thắc mắc ấy Tử Huân lên tiếng hỏi mong được sự giải đáp.
- Nữ thần chiến tranh người đây là muốn gặp ta vì điều gì?
- Ta có thể đưa ngươi trở về quá khứ, sửa lại mọi lỗi lầm của bản thân mình. Và ta cũng sẽ cho ngươi tâm pháp giúp ngươi luyện thành ngưỡng giới thần. Nhưng ta cũng sẽ có một điều kiện, đó là ngươi phải thay ta chăm sóc con gái ta là Âu Dương Khuynh Thành. Như vậy ngươi có đồng ý quay về quá khứ.
Sau khi nghe câu trả lời của nữ thần Tử Huân như tìm ra cho mình một lối thoát. Lối thoát để có thể ra khỏi bi kịch đen tối mà nàng đã từng trải qua. Nàng muốn thoát khỏi nó, muốn nó không bao giờ tồn tại.
- Ta đáp ứng. Ta muốn thoát khỏi đây và chấp nhận điều kiện của người.
Nhận ra sự dứt khoát, tự tin trong ánh mắt cũng như lời nói của Tử Huân, nữ thần rất hài lòng.
- Tốt! Ta rất thích sự dứt khoát của ngươi. Ta sẽ mở cho ngươi một lối thông đạo, ngươi hay đi đến đó từ luyện tâm pháp cho đến khi nào cần sẽ gọi ngươi đến giúp đỡ con gái của ta.
Nói xong nữ thần vung tay một cửa đạo liền mở ra, bên trong thật dài thật sâu nhưng Tử Huân luôn thấy một luồng sáng, một luồng sáng của tương lai phía trước. Chỉ cần bước qua đây nàng sẽ có thể sửa lại hết mọi lỗi lầm mình đã gây ra.
" Bạch Tử Họa, ta từ bỏ tình yêu nơi chàng, chúng ta hãy xem như hai đường thẳng song song. Cứ thế mà sống tốt. Tạm biệt tình yêu đẫm nước mắt và nỗi đau của quá khứ. Tương lai phải trước hãy chờ ta."
Nhìn theo bước chân kiên định, dứt khoát mà nữ thần chợt thấy nhẹ lòng. Nữ thần cũng lấy làm vui mừng cho Tử Huân khi nàng đã có thể buông bỏ được đoạn tình cảm của quá khứ.
~~~~~~THE END~~~~~~
Chương này ta sẽ không tặng cho một số bạn, trả lời gần giống với đáp án nhất tại trò chi ở chương 8
black223388 . shixukashi . maimai66666
Thật sự là không 1 bạn nào trả lời đúng câu hỏi số 2 cả. Hãy nghĩ lại đi nà, lúc đó Khuynh Thành cũng chỉ có 6 7 tuổi, cùng với đó là chỉ 'làm' 1 lần mà có thai ngay thì đối với ta 2 chuyện đó không hợp logic.
Nhưng nói chung cũng rất cảm ơn các bạn vì đã luôn theo dõi quan tâm bộ truyện này của ta....
😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip