Chương 1: Tin xấu: Bị lưu đày, tin tốt: Kim thủ chỉ cuối cùng cũng đến

"Tuyên Thạch Hoàng lệnh, Thạch Hạo Phàm ban đêm xông vào hậu cung tội không thể tha, nhưng niệm tình trẻ người non dạ, nên bị lưu đày đến Đại Hoang không có hoàng lệnh vĩnh viễn không được quay về."

Thạch Hạo Phàm nhìn thánh chỉ trong tay mà ngơ ngác, thiên a, ta mới có sáu tuổi thôi đấy.

Ta sáu tuổi xông vào hậu cung làm gì? Chẳng lẽ ta vào đó uống sữa à?.

Cho dù là muốn tước bỏ quyền đoạt hoàng vị của cô thì cũng phải tìm ra một lý do chính đáng chứ?. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi, thánh chỉ cũng đã ban ra nói gì cũng vô dụng, không ngờ cô đường đường là một người xuyên không, chẳng qua là suýt chút nữa tư định chung thân với con gái của Hỏa Hoàng, ảnh hường đến hai mươi vị Hoàng Tử tranh đoạt hoàng vị.

"Đáng tiếc thật, ta cẩn trọng sống sốt suốt sáu năm trong thời gian đó đã tránh được ám sát, hạ độc, âm mưu quỷ kế, cuộc đời ta như đi trên băng mỏng liệu có thể bước qua tới bờ bên kia không?."

Cô cảm thán và phát hiện ra rằng việc sống sốt bình an trong sáu năm này quả thực không phải chuyện đơn giản. Cô thân là con út của Thạch Hoàng, cũng chính là người "con trai" thứ hai mươi mốt, hai mươi vị Hoàng Tử trước đó bây giờ chỉ còn chưa đến năm người còn sống.

Điều này là sao? Chỉ còn lại một phần tư số Hoàng Tử còn sống, ba phần tư đã chết trong cuộc chiến tranh hoàng vị này.

Ngay khi cô sắp rời khỏi kinh đô Thạch Quốc một tấm lệnh bài đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, trên lệnh bài chỉ có hai chữ ngắn gọn: "Bổ Thiên".

"Bổ Thiên Giáo? Ghê vậy, ta đã bị lưu đày đến Đại Hoang rồi còn muốn đặt cược vào ta."

Cô không thèm để ý ném tấm lệnh bài sang một bên, Bổ Thiên Giáo có gì tốt mà gia nhập nếu cô gia nhập chẳng khác nào đi làm cẩu cho họ. Cô muốn làm người không muốn làm cẩu, đặc biệt là liếm cẩu, hơn nữa ngoại quải của cô sắp đến rồi nhìn thời gian đếm ngược trong thức hải tâm trạng cô cũng dần trở nên kích động.

Vốn dĩ cô là một thanh niên ba tốt đến từ thế kỷ mới, đột nhiên vào một ngày nọ khi đang lướt video ngắn trước mắt tối sầm mọi cảm giác đều biến mất. Không biết qua bao lâu khi mở mắt ra lần nữa, cô đã biến thành một đứa trẻ sơ sinh trắng trẻo, mũm mĩm.

Và trong đầu cô có một đồng hồ đếm ngược, điều này rất phù hợp với nguyên lý xuyên không nhất định phải có ngoại quải. Vì vậy mỗi ngày cô đều sống rất cẩn trọng sợ rằng ngoại quải chưa kịp dùng thì mình đã chết rồi.

Vài ngày sau, xe ngựa chậm rãi đến một vùng đất chỉ toàn cát, cô bước xuống xe ngựa nhìn cảnh tượng trước mắt ngơ ngác một lúc. Nhưng rất nhanh cô đã hoàn hồn từng bước tiến vào trong, sau khi cô bước vào, con tuấn mã dường như có linh tính tự quay đầu chạy về kinh đô Thạch Quốc.

Thời gian trôi qua từng chút một khoảng nửa tiếng sau, vùng cát vốn yên tĩnh đột nhiên xuất hiện động tĩnh. Một bàn tay vươn ra từ trong cát sau đó một bóng người phủi cát trên người, nhìn chiếc xe ngựa đang rời đi trên mặt nở một nụ cười.

Người đó chính là cô vừa xuống xe ngựa.

"Đúng là ta, cũng đến lúc rồi, hệ thống, khởi động."

"Ting, hệ thống cướp đoạt khởi động thành công, hệ thống cướp đoạt là hệ thống chuyên cướp đoạt tạo hóa của vạn vật trời đất để nâng cao bản thân."

"Ting, nhiệm vụ chính tuyến khởi động, đánh vào Thượng giới."

"Ting, phát hiện ký chủ là chiến năm cặn bã, phát thưởng gói quà tân thủ."

"Ting, nhiệm vụ nhánh phát thưởng, mời ký chủ đạt đến cảnh giới Bàn Huyết."

"Cảnh giới Bàn Huyết."

"Phần thưởng nhiệm vụ: Gói quà bí ẩn."

Cô hài lòng gật đầu đúng là không khiến cô thất vọng khi chờ đợi quá lâu, nhưng Vạn Đạo Chi Chủ là cái quái gì vậy? Thôi quên đi, cứ nâng cao thực lực trước đã. Nếu không lát nữa tùy tiện xuất hiện một con hung thú nào đó cũng có thể giết chết cô mất.

"Mở gói quà tân thủ."

"Ting, chúc mừng ký chủ nhận được Không Gian Linh Thể, Hư Không Dẫn Mạch Quyết (sơ cấp)."

Sau khi mở gói quà tân thủ cô cảm nhận được nguồn năng lượng thiên địa không ngừng tràn vào cơ thể, cô cảm nhận được không gian đang vẫy gọi mình, dường như chỉ cần động ngón tay là có thể tùy ý mở ra vết nứt không gian.

Cô không bị tiếng gọi của không gian hấp dẫn mà lập tức ngồi xếp bằng, cũng chẳng quan tâm xung quanh có nguy hiểm hay không, lập tức bắt đầu vận chuyển Hư Không Dẫn Mạch Quyết.

Cô vận chuyển Hư Không Dẫn Mạch Quyết theo lộ tuyết một cách chậm rãi, ban đầu vận chuyển rất chậm linh khí giữa trời đất từng chút từng chút tràn vào cơ thể.

Không Gian Linh Thể vào lúc này cũng bắt đầu phát huy tác dụng, vô số sức mạnh không gian bị linh thể hấp dẫn vội vã chui vào kinh mạch trong cơ thể.

Cô tuy trước đây cũng có tu luyện nhưng linh khí trước đây đều rất ôn hòa dịu dàng, lần này khác hẳn trước đây không chỉ thô bạo mà còn rất khổng lồ. Tuy mang đến cảm giác đau đớn nhưng không thể không nói thực lực tăng lên thật nhanh.

Vài canh giờ sau, bầu trời vốn dĩ sáng sủa bây giờ đã tối sầm lại.

"Không biết bây giờ Thạch Hạo đã bắt đầu tu luyện chưa."

Khi cô tiến sâu vào sa mạc cô nhìn bầu trời lẩm bẩm tự nói, cô đã từng gặp Thạch Hạo nhưng đó là chuyện của nửa năm trước rồi.

Lúc đó cô đã năm tuổi Võ Vương Phủ đến chúc mừng Thạch Hạo tròn một tuổi đã tổ chức linh đình, cũng chính là lúc đó mà cô gặp được Thạch Hạo.

Nhưng cũng chỉ có lần đó không lâu sau liền nghe tin Thạch Hạo bị đào Chí Tôn Cốt, cuối cùng vẫn là Thần Minh Vũ Tộc ra mặt trấn áp tất cả, chỉ để lại ba người đau lòng rời đi.

Tính toàn thời gian, Thạch Hạo bây giờ đã một tuổi rưỡi, bây giờ hẳn là đã bắt đầu học tập rồi nhỉ?.

Ngày hôm sau, khi ánh bình minh đầu tiên xuất hiện cô đã bắt đầu tu luyện, cô ngồi trên một cây đại thụ xum xuê, vận chuyển Hư Không Dẫn Mạch Quyết chậm rãi tu luyện.

Khoảng nửa tiếng sau, cô tỉnh lại sau khi tu luyện cô cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh nhưng thực tế cũng chỉ có hơn năm vạn cân lực. Nhìn thì có vẻ nhiều nhưng so với lực lượng cần thiết của cực cảnh thì còn kém xa lắm.

"Phải tìm đến Thạch Thôn ôm đùi Liễu Thần trước đã, tuy rằng bây giờ ta có kim thủ chỉ, nhưng thực lực chung quy vẫn còn quá yếu."

Trong mắt cô tràn đầy kiên định lẩm bẩm tự nói, đừng thấy cô chỉ dùng thời gian chưa đến một ngày mà tăng lên mấy vạn cân lực, nhưng trong mắt cường giả thực lực của cô yếu ớt như con kiến.

Huống chi uy lực của Không Gian Linh Thể cô bây giờ cũng không phát huy được, một khi bị phát hiện hoặc là bị thu làm cẩu, hoặc là bị bồi dưỡng làm giống "đực".

Dù là loại nào cô cũng không muốn cô đã có kim thủ chỉ rồi, nếu thật sự thành hai loại đó chẳng phải cô sẽ bị đóng đinh trên bảng sỉ nhục sao.

Cho nên nên ẩn thì ẩn, đến lúc nên ra thì phải ra.

Ví dụ như bây giờ cô chỉ mới cảnh giới Bàn Huyết cần phải ẩn mình để sống lâu hơn, để cô có thời gian phát triển. Khi cô dần tiến sâu vào Đại Hoang cũng bắt đầu gặp phải từng con hung thú, nhưng may mắn nhờ vào giác quan kinh người của cô, hễ gặp hung thú vượt qua cảnh giới Bàn Huyết cô sẽ lập tức bỏ chạy không chút do dự.

Thế là cứ vừa đánh vừa chạy như vậy, nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Nhìn thôn trang nhỏ đổ nát trước mắt, cô biết cuối cùng mình cũng đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip