Chương 2: Lần đầu đến Thạch Thôn
Vừa bước vào cửa thôn liền nhìn thấy một người nam nhân trung niên cơ bắp cuồn cuộn như hổ báo, mặc áo da thú làn da màu đồng cổ đang dạy dỗ một đám hài tử.
Đám hài tử này đại khái có đứa bốn năm tuổi, có đứa mười mấy tuổi, điểm chung là đều đang chăm chú học tập. Đám hài tử tuổi còn nhỏ đương nhiên là không có nhiều kiên nhẫn, thích nhìn ngó xung quanh, cô vừa bước đến đã bị chúng phát hiện.
"Có người ngoài đến."
Một hài tử chỉ vào cô kinh ngạc nói, phải biết rằng đây là Đại Hoang bình thường không có người ngoài nào đến cả, cho dù có thì mọi người cũng đều biết rõ lai lịch.
Nhưng thiếu niên trước mắt mặc một bộ y phục đen bó sát, chất liệu sử dụng trông rất sang trọng, hoàn toàn không giống đồ vật có ở Đại Hoang.
"Hài tử, con tên gì? Làm thế nào mà đến được Thạch Thôn của chúng ta?."
Người nam nhân trung niên tò mò hỏi trong mắt họ, một hài tử sáu tuổi không hề có tính nguy hiểm hơn nữa biết đâu còn là người chạy nạn đến.
"Con tên Thạch Hạo Phàm, đến từ thần tượng... ý không, con đến từ một ngôi làng nhỏ ở rìa Đại Hoang, nhưng bây giờ đã bị hung thú tiêu diệt rồi."
Cô nhìn trời trong mắt lộ ra bi thương, như thể những gì cô nói đều là thật nhưng bất cứ ai tinh ý đều biết cô đang nói dối. Nhưng đây là đâu? Đây là Đại Hoang là nơi thuần phác và lương thiện, họ chỉ biết rằng thế giới này có thêm một người đau khổ.
"Hài tử đừng lo, sau này Thạch Thôn sẽ là ngôi nhà thứ hai của con, con cứ ở lại đây ta sẽ đi gọi thôn trưởng đến ngay."
Người nam nhân trung niên vỗ vai cô vẻ mặt chân chất nói, nói xong cũng không quan tâm đến người khác trực tiếp chạy đến trung tâm thôn tìm trưởng thôn.
"Thạch huynh, huynh có thể kể cho chúng ta nghe thế giới bên ngoài như thế nào không? Chúng ta lớn đến thế này rồi chưa từng ra ngoài."
"Đúng vậy, đúng vậy, Thạch huynh, huynh kể cho chúng ta nghe đi."
Sau khi người nam nhân trung niên đi đám hài tử nhỏ liền vây quanh, mỗi đứa một lời hỏi han chúng rất tò mò về thế giới bên ngoài. Nhưng nghe trưởng thôn gia gia nói bên ngoài rất nguy hiểm, phải đợi chúng lớn lên trở nên mạnh mẽ mới được ra ngoài.
"Thế giới bên ngoài à, đó là một...." Cô nhìn đám hài tử trước mắt cũng cảm thấy vô cùng cảm thán, nhưng cô không hề do dự từ từ kể ra rất nhiều chuyện.
Nửa tiếng sau xung quanh cô đã vây kín một vòng người, Thạch Hạo ngoan ngoãn ngồi một bên chăm chú lắng nghe cô kể về thế giới bên ngoài. Bên cạnh Thạch Hạo là những người bạn nhỏ của hắn, phía sau họ là một vòng người đen kịt, những câu chuyện về thế giới bên ngoài mà cô kể khiến những người luôn sống ở Đại Hoang này vô cùng tò mò.
"Tộc trường đến rồi."
Đột nhiên không biết ai hô lên một tiếng, đám người vây quanh vội vàng nhường ra một con đường.
Một lão giả chống gậy chậm rãi bước vào con đường được nhường ra, nhìn thiếu niên xa lạ trước mắt lão giả ngẩn người một chút. Lão giả vốn tưởng là người trưởng thành không ngờ lại là một hài tử sáu tuổi.
"Hài tử à, con đến từ đâu? Tại sao lại đến Thạch Thôn của chúng ta?."
Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong tò mò hỏi, hài tử sáu tuổi y phục trên người nhìn là biết không phải đồ bình thường. Vậy mà lại không có người bảo vệ đi cùngg mà lại một mình ở đây.
Đây là một chuyện rất kỳ lạ, hơn nữa tế linh Liễu Thần cũng không có bất kỳ phản ứng nào chứng tỏ 'hắn' không phải là người đại gian đại ác, nếu không bọn họ còn chưa kịp đến, Liễu Thần đã ra tay rồi.
"Con đến từ...." Cô lặp lại những lời vừa nói cô không hề lừa dối, chỉ là sửa đổi lại chút thôi.
"Hài tử ngoan con đã vất vả trên đường rồi sau này con sẽ ở nhà tộc trưởng gia gia, đây là Tiểu Bất Điểm ta tin là hai đứa nhất định sẽ trở thành huynh đệ tốt." Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong nghe cô nói xong ánh mắt tràn đầy từ ái, xoa đầu cô an ủi.
"Hì hì hì." Thạch Hạo ngơ ngác lau sữa dính trên khóe miệng ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người như vậy, liền cười ngây ngô hai tiếng rồi tiếp tục uống sữa.
Dưới sự chào đón của tộc trưởng cô nhanh chóng hòa nhập vào Thạch Thôn. Ngày hôm sau, ánh bình minh xuyên qua sương mù mỏng manh phủ lên Thạch Thôn một lớp ánh sáng vàng nhạt.
Trên mặt đất vẫn còn tàn tro của bữa tiệc lửa trại tối qua, khi trời vừa hửng sáng cô đã ngồi dưới cây liễu, ngồi xếp bằng xuống đất nguồn linh khí không ngừng được cô hấp thu vào trong cơ thể tăng cường thân thể yếu ớt.
Một ngày kế hoạch ở buổi sáng muốn trở thành cường giả, nhất định phải trải qua ngày đêm kiên trì tu luyện và một đạo tâm vĩnh hằng bất biến mới có thể trở thành người mạnh nhất.
Khi cô chìm vào tu luyện thời gian đối với cô đã mất đi khái niệm, lúc này Thạch Hạo mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ trên giường, mở cửa bước ra ngoài. Đi về phía sân tập võ tuy rằng hắn mới hơn một tuổi, nhưng hắn rất hứng thú với Thạch Giao người dạy dỗ phù văn.
Hắn cũng muốn trở nên mạnh mẽ tìm được cha mẹ mình, hỏi họ tại sao lại vứt bỏ mình.
Đến sân tập võ Thạch Hạo thấy bên chỗ Liễu Thần có mấy chục người vây quanh thỉnh thoảng còn bàn tán. Tò mò bước đến chen vào đám đông vừa vặn nhìn thấy linh khí quanh người Thạch Hạo Phàm ngưng tụ thành thực chất, đây chính là tu luyện mà Thạch Giao, người luôn dạy dỗ họ nhận biết phù văn sao?.
"Đây chính là tu luyện sao? Nhìn trên người hắn mơ hồ có thể thấy một đạo linh khí bao phủ, nếu chúng ta đến gần hình như sẽ bị bài xích?."
"Có cần gọi Thạch Giao đến xem không?."
"Bọn nhóc thối tha các ngươi, tụ tập ở đó làm gì? Còn không mau đến đây rèn luyện thân thể."
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay, Thạch Giao vừa đến sân tập võ nhìn thấy một đám người vây quanh ở dưới gốc cây liễu, nhíu mày quát lớn.
"Thạch Giao, mau đến đây, Thạch Hạo Phàm đang tu luyện."
Một hài tử chỉ vào cô hét lên, lúc này hắn rất phấn kích như thể người tu luyện là hắn vậy đó.
"Tu luyện?." Thạch Giao ngẩn người một chút tiến đến gần nhìn sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng hét lên: "Đừng tụ tập ở đây nữa, mau rời khỏi đây!."
Bọn trẻ ngơ ngác nhưng vẫn rất nghe lời Thạch Giao đều rời khỏi khu vực xung quanh Thạch Hạo Phàm.
Khi cách cô đang tu luyện dưới cây liễu khoảng một hai trăm mét, Thạch Giao trong lòng tức giận, nhưng cuối cùng bất lực nói: "Khi người khác đang tu luyện các ngươi tốt nhất đừng xông vào, may mà Hạo Phàm biết các ngươi, cố ý khống chế lực lượng của mình để các ngươi có thể quan sát ở cự ly gần."
"Tại sao vậy?." Thạch Hạo tò mò hỏi, hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn, hơn nữa Thạch Giao chẳng phải luôn dạy bọn họ học tập sao?.
Bọn họ đã nhìn lâu như vậy, cũng không phát hiện có nguy hiểm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip