Chương 3: Tế linh Liễu Thần
"Đó là vì các ngươi không có ác ý với ta hơn nữ ta cũng biết đó là các ngươi, nếu không ta đã lập tức ra tay rồi." Cô mở mắt thở ra một hơi trọc khí, nói tiếp: "Nhìn lén người khác tu luyện cũng giống như học trộm đồ của người khác trước mặt họ vậy."
Cũng may cô biết người Thạch Thôn không có tâm địa xấu xa, chỉ là tò mò cô tu luyện như thế nào thôi. Chứ nếu là người khác không chém cho một đao thì cũng coi như là người tốt rồi.
"Đúng vậy, Hạo Phàm nói không sai nên sau này các ngươi vô tình thấy ai đó tu luyện đừng do dự lập tức chạy ngay đi."
Thạch Giao trịnh trọng nói với đám người Thạch Hạo hành vi vừa rồi của họ dù có bị giết cũng không ai nói được gì.
"Ồ." Thạch Hạo như hiểu như không gật đầu, không để cho người khác biết vậy chỉ cần làm cho hắn không biết mình là ai hoặc là trực tiếp làm cho hắn không biết là được rồi?.
Cô nhìn Thạch Hạo không biết đang nghĩ gì thỉnh thoảng gật gù rồi còn lộ ra vẻ tươi cười, khiến cô cảm thấy sau này có thể vì chuyện này mà gặp xui xẻo.
Nhưng chuyện này cũng không liên quan đến cô chuyện của cô cần làm bây giờ là tu luyện, tu luyện và tu luyện.
"Được rồi, tất cả lại đây kế hoạch một ngày ở buổi sáng tuy các ngươi còn nhỏ nhưng tuổi này chính là lúc để rèn luyện thân thể."
Thạch Giao mở miệng nói, mỗi sáng hắn đều dạy đám trẻ rèn luyện thân thể sống ở Đại Hoang mà không có thân thể tôt tỷ lệ tử vong sẽ tăng lên rất nhiều.
Vậy nên những thôn làng sống sót ở Đại Hoang hoặc là rèn luyện thể chất, cũng có thể là có cách riêng của mình.
Cô chỉ liếc nhìn qua hai lần rồi mất hứng thú cách rèn luyện thân thể của Thạch Hạo quá nguyên thủy. Tốc độ tu luyện cũng rất chậm còn cô sở hữu Hư Không Dẫn Mạch Quyết có thể trực tiếp hấp thu linh khí trong trời đất để tăng cường sức mạnh và thân thể.
Thời gian trôi qua chậm rãi nửa ngày đã qua, mặt trời đỏ lặn về phía Tây trong ánh hoàng hôn cả Thạch Thôn đều nhuộm một lớp ánh vàng nhạt.
So với việc cô nhàm chán ngồi thiền tu luyện thì một ngày của Thạch Hạo bọn họ trôi qua khá phong phú. Buổi sáng rèn luyện thân thể, buổi trưa theo trưởng thôn học cốt văn.
Chợt, một tiếng hài tử vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.
"Về rồi, là cha bọn họ về rồi."
"Nhiều con mồi quá xem ra lần này đại thắng rồi, haha."
Dân làng đều vô cùng phấn khích mỗi lần đại thắng vậy có nghĩa là trong khoảng thời gian tới họ sẽ không lo bị đói. Mỗi ngày đều được ăn no nguyện vọng đơn giản như vậy lại là ước mơ của bao người dân Đại Hoang. Đại Hoang các xa bên trong nguy cơ trùng trùng thỉnh thoảng sẽ có hung thú cường đại xuất hiện, thậm chí còn xuất hiện các loại thiên tài địa bảo.
Cô nhìn gương mặt vui mừng của họ mà im lặng không khỏi nhớ đến lịch sử mình từng đọc, ăn no mặc ấm, nguyện vọng giản dị biết bao. Lúc mới xuyên không đến nguyện vọng của cô là gì?, nguyện vọng là có thực lực mạnh mẽ nếu có thể có mỹ nhân trong tay thì càng tốt, nhưng bây giờ xem ra nguyện vọng của cô nên thay đổi rồi.
Thân là Hoàng Tử Thạch Quốc tuy cô bị lưu đày nhưng ngôi vị Hoàng Đế là người có năng lực lên nắm giữ. Chỉ cần cô đủ mạnh nếu có người cản bước thì cho hắn một vé đi uống trà với Diêm Vương.
Ta không xuyên tới thì thôi, Đại Hoang thảm như vậy coi như xong nhưng ta đã xuyên đến rồi nếu chẳng làm gì cả thì đúng là uổng công xuyên rồi hay sao?.
"Hạo Phàm, mau qua đây giúp một tay ngươi đến đúng lúc lắm, hôm nay vừa vặn đại thắng ngươi có lộc ăn rồi."
Thạch Vân Phong cười nói phải biết rằng ngày thường có thể săn được một hai con hung thú thì đã rất tốt rồi. Bây giờ còn săn nhiều được như vậy đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây.
Nhưng theo lời họ kể lại có thể thấy sâu bên trong Đại Hoang đã xảy ra chuyện mà không ai biết, nhưng những chuyện này không liên quan gì đến Thạch Thôn của bọn họ.
"Hảo." Cô tỉnh lại từ trong trạng thái ngẩn người nhanh chóng tiến lên nhấc một con hung thú nặng mấy trăm cân đi theo Thạch Vân Phong đến một tế đàn.
Sau khi đặt hung thú lên tế đàn cô tò mò nhìn về phía cây liễu cháy đen trước tế đàn. Đừng nhìn nó có vẻ ủ rũ nhưng chỉ cần nó muốn lúc nào cũng có thể khôi phục sinh cơ.
"Ting, phát hiện Liễu Thần, nhiệm vụ nhánh: Nhận được sự công nhận của Liễu Thần, phần thưởng nhiệm vụ: Phần thưởng bí ẩn."
Cô nhìn nhiệm vụ liền ngẩn người vậy là kích hoạt nhiệm vụ rồi sao? Tức là bây giờ có ba nhiệm vụ chưa được hoàn thành a?. Ngay lúc cô chú ý đến hệ thống thì Thạch Vân Phong đã dẫn dân làng cung kính tế lễ, khi cô hoàn hồn thì tế lễ đã kết thúc rồi.
Liễu Thần đúng như dự đoán là không có bất kỳ phản ứng nào, dù sao một cường giả cấp bậc Tiên Vương mấy ckn hung thú cảnh giới Bàn Huyết này cũng không có chút tác dụng nào.
Theo lời dặn của trưởng thôn những thanh niên cường tráng tiến lên tách thịt hung thú và cẩn thận tách xương cố cùng tinh huyết. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của họ từng con hung thú nhanh chóng được phân giải xong, được từng người dân hoan hỉ mang về cô đang ngơ ngác không biết làm gì cũng được chia cho một miếng thịt lớn.
Nửa tiếng sau, nhà nhà đều nổi lửa còn cô thì vẫn đang nghiên cứu xem nên sống thế nào, cô không tin một người tu luyện cảnh giới Bàn Huyết lại bị một ngọn lửa làm khó dễ. Lại mất nửa tiếng sau, cô đã đưa ra quyết định là cô sẽ chạy đến nhà trưởng thôn ăn chực!.
Nhóm lửa không được thì chỉ còn cách đi ăn chực để sống thôi.
"Tiểu Phàm à, ngươi đến rồi mau vào ăn đi."
Thạch Vân Phong thấy cô thì không nói gì đi vào bếp lấy ra một miếng thịt hung thú đã chín, rõ ràng là hắn biết cô đã thất bại.
"Hì hì." Cô sờ tóc cười gượng mấy cái rồi cầm lấy đùi hung thú lên không khách khí mà ngoạm một phát.
Yết hầu chuyển động, lục phủ ngũ tạng chợt dâng lên từng đợt sóng nhiệt, dường như có nham thạch đang theo huyết mạch cuốn cuộn chảy. Cảm giác khác thường không phải thứ gì khác đó chính là linh khí thuần túy nhất của trời đất.
"Tiểu Phàm, ăn nhiều một chút lát nữa giúp ngươi tiến hành tẩy lễ dược dịch, mỗi lần tẩy lễ thân thể đều nhận được rất nhiều lợi ích."
"Hả? Ta cũng có sao?."
"Ngươi cũng là người Thạch Thôn đương nhiên là có, Tiểu Bất Điểm cũng có. Các ngươi đều là trụ cột tương lai của Thạch Thôn."
Thạch Vân Phong cười nói, chỉ cần gia nhập Thạch Thôn thì là người Thạch Thôn, không có người ngoài.
"Trưởng thôn, đợi ta mạnh lên ta sẽ không quên Thạch Thôn đâu."
Cô kiên định nói cô chỉ mới đến Thạch Thôn không lâu vậy mà ngay cả dược dịch quý giá nhất cũng cho cô tham gia. Có thể thấy người dân Thạch Thôn so với bên ngoài quả thực là một trời một vực. Ngay cả chuyện đứa nhỏ sáu tuổi ban đêm xông vào hậu cung cũng nói ra được thì còn có chuyện gì mà bọn họ không làm được nữa chứ?.
"Tộc trưởng gia gia, ta cũng vậy đợi ta lớn lên, ta nhất định mang đồ ăn ngon về cho các ngươi."
"Hảo hảo hảo, các ngươi đều là những hài tử ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip