Chương 5: Nhân Quả Chư Thiên Tận Gia Ngô Thân
"Tiểu Phàm ngươi ra rồi à, ngươi ở trong đó xảy ra chuyện gì sao? Sao lâu như vậy mới ra?."
Thạch Vân Phong thấy cô bình an vô sự đi ra từ dược đỉnh lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn khí tức trên người cô trở nên mạnh mẽ hơn, không khỏi hỏi.
"Vừa rồi thể chất ta trong dược dịch nâng cao một chút, mới hoàn toàn thích ứng lúc nãy đã khiến mọi người lo lắng rồi." Cô sờ đầu ngượng ngùng nói, không phải là cô muốn giấu diếm mà là chuyện này càng ít người biết thì càng tốt cho bọn họ.
"Không sao là tốt rồi, đi thôi, buổi tẩy lễ kết thúc rồi ban đêm hãy ngủ một giấc thật ngon." Thạch Vân Phong gật đầu, trong ánh mắt mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhưng hắn cũng không nói gì.
Sau khi đưa cô về hắn chỉ huy dân làng thu thập dược dịch còn lại, đợi lần tẩy lễ dược dịch sau còn có cái dùng.
Đêm khuya, Thạch Vân Phong bận rộn cả ngày về đến nhà bước vào đã thấy cô ngồi một bên tu luyện, còn Thạch Hạo thì đang ngủ ngon lành trên giường.
"Tiểu Phàm, ngươi đến muộn như vậy là tìm ta có chuyện gì sao?." Thạch Vân Phong nhìn cô đến vào đêm khuya, trong lòng đại khái biết chuyện gì xảy ra, chắc là chuyện trong dược đỉnh.
"Thật ra ta còn có được một khối tiên kim, nhưng lúc đó vì có nhiều người nên ta không thể nói ra."
Trong tay cô chợt xuất hiện một khối sắt màu trắng bạc nhìn có vẻ to bằng viên gạch, hình dạng không đẹp mắt nhưng mà tiên kim thì vẫn là tiên kim, dù trong đêm tối cũng phát ra ánh sáng bạc nhạt.
"Tiên kim." Thạch Vân Phong bị dọa cho đứng hình vội vàng bước ra ngoài, ngưng trọng nhìn xung quanh một vòng không phát hiện có ai, hắn đóng chặt cửa phòng, nhỏ giọng nói: "Tiểu Phàm, ngươi nói với tộc trưởng, ta rất vui mừng nhưng sau này ngươi tuyệt đối đừng tùy tiện khoe ra ngoài, ta tin ngươi sẽ biết tiên kim quý giá đến mức nào đối với một số người."
"Tộc trưởng ngươi yên tâm đi ta biết rõ tầm quan trọng của việc này, nên ta mới lén lút đến nói với ngươi a."
Cô đương nhiên biết Thạch Vân Phong có ý gì dù sao đối phương cũng từng lăn lộn ở bên ngoài một thời gian, bên ngoài Đại Hoang là thế giới người ăn thịt người. Cô cầm tiên kim cũng giống như một đứa bé cầm một tấm thẻ nhân hàng không có mật mã với hạn mức hàng ngàn vạn, chỉ cần là người thì ai cũng sẽ động lòng tham.
Vậy thì cũng không cần so sánh đến thế giới cường giả vi tôn này.
"Biết là tốt rồi ngươi mau thu lại đi, chuyện này ngươi tuyệt đối đừng nói cho ai biết, ngươi biết, ta biết là đủ."
"Vâng."
Hôm sau, cô tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu vừa dậy đã ngửi thấy mùi lạ trong phòng, cúi đầu nhìn da dẻ trắng nõn của cô đã bong ra từng mảng da chết.
"Một đêm trôi qua sức mạnh của ta dường như mạnh hơn rồi? Chỉ là không biết bây giờ một quyền có thể vung ra bao nhiêu lực, cực cảnh Bàn Huyết là mười vạn cân lực, mà Thạch Hạo khi ở cực cảnh là mười vạn tám ngàn cân."
Cô nhìn ba nhiệm vụ hệ thống không có thứ gì khác, chìm vào suy tư, hệ thống thì cô đã có vì sao lại không có một bảng điều khiển hiển thị chiến lực?.
"Phàm ca ơi, tộc trưởng gia gia bảo ta đến gọi huynh qua." Thạch Hạo vẫn như ngày thường bưng bát sữa đi tới, dùng giọng nói non nớt lên tiếng.
"Hảo, ấy Tiểu Bất Điểm sữa này có ngon đến thế không?."
Cô tò mò nhìn bát sữa của Thạch Hạo ngày nào cô cũng thấy Thạch Hạo uống sữa, nhìn mà cô cũng muốn giật lấy mà nếm thử một ngụm a.
"Ưm... ừm, vậy cho huynh uống một ngụm nhỏ thôi."
Thạch Hạo nhìn đôi mắt tò mò của cô ngẩn người một lát, do dự một chút rồi vẫn đưa bát sữa qua cho cô.
"Vậy cho ta thử xem sữa thú này có ngon đến như vậy không."
Cô không do dự mà cầm lấy uống một ngụm nhỏ, ngay khi uống vào một dòng năng lượng tinh thuần chạy dọc trong kinh mạch.
Đây đâu phải sữa thú rõ dàng là sữa tổng hợp được pha thêm nhiều thiên tài địa bảo, tuy rằng không có tác dụng với cô, nhưng đối với Thạch Hạo đứa nhỏ "yếu ớt" này vẫn có tác dụng.
Huống chi sữa thú này còn được chế biến theo phương pháp cổ tịch, trách sao Chí Tôn Cốt của hắn bị đào đi rồi mà vẫn sống khỏe mạnh như vậy, thật đúng là chuyện không thể tin.
"Đừng có nhỏ mọn như vậy đã gọi ta một tiếng ca, thì sau này ta lấy thê từ nhất định sẽ mời đệ đến chung vui."
Cô nói năng ý tứ sâu xa còn về nhân quả? Không sao, không sao cả. Chư thiên nhân quả gia nhân ta, ta đánh chính là nhân quả.
Thời gian chưa xuất hiện, không gian là vua, nhân quả còn phải lùi về sau.
"???" Thạch Hạo nghe không hiểu cô đang nói gì, hắn chỉ biết đối phương bảo mình đừng nhỏ mọn còn muốn làm ca ca của mình.
Thôi kệ đi, sữa thú quay về với mình là được rồi.
Hai người một trước một sau đi đến bên võ đài bây giờ đám hài tử hôm qua được tẩy lễ trong dược dịch đang ôm những tảng đá có cân nặng khác nhau trên võ đài, nhấc lên rồi đặt xuống.
Mỗi lần nhấc lên đều khiến đám hài tử nhỏ bên cạnh kinh hô.
"Tiểu Phàm, Tiểu Bất Điểm hai ngươi đến rồi à, hai ngươi cũng lên thử xem."
Thạch Vân Phong thấy bọn cô đến liền lên tiếng, hắn cũng muốn xem giới hạn của cô đến đâu.
"Hảo." Cô cũng chẳng hề do dự cô đã sớm muốn xem thực lực của mình đang ở giai đoạn nào rồi.
Nhìn những tảng đá trước mặt có đủ loại đá từ một trăm cân đến năm nghìn cân, nhưng nặng nhất vẫn là chiếc đỉnh khổng lồ nặng gần vạn cân kia.
Cô do dự một lát cuối cùng quyết định vẫn nên cẩn thận thì hơn, thế là cô đi đến một tảng đá nặng ba nghìn cân. Cô xoa lòng bàn tay ôm lấy phần lõm phía dưới tảng đá, dồn toàn bộ sức mạnh vào hai tay, mạnh mẽ dùng lực tảng đá lớn trực tiếp bay ra ngoài.
Còn bản thân cô thì bị ngã xuống đất ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Tảng đá đó nặng ba nghìn cân trực tiếp bị Tiểu Phàm ném bay a? Đây chính là sức mạnh của người tu luyện sao, quá khủng khiếp."
"Sức mạnh của hắn không chỉ như vậy đừng thấy hắn ngã xuống, sự thật là do dùng lực quá mạnh không khống chế được sức mạnh khiến cơ thể không tự chủ được mà lao về phía trước."
"Xem ra Tiểu Phàm sau này sẽ là một tay săn bắn giỏi tuổi còn trẻ như vậy cộng thêm sức mạnh cường đại, thành tựu tương lai của hắn sẽ không thể lường được."
Dân làng bàn tán xôn xao trên mặt họ không hề có chút ghen tị nào, thay vào đó là sự tán thưởng từ tận đáy lòng.
"Tảng đá nặng ba nghìn cân mà mình còn nhấc nhẹ nhàng như vậy, thế mình nên thử tảng đá năm nghìn cân xem sao."
Cô từ dưới đất bò dậy chớp mắt nhìn hai tay cô không ngờ sức mạnh của bản thân lại lớn như vậy, thế là cô đi đến một tảng đá lớn nặng năm nghìn cân.
Lần này cô đã có kinh nghiệm không trực tiếp dùng hết sức lực mà từng chút từng chút cộng dồn lực lượng, kết quả không ngoài dự đoán vô cùng dễ dàng nhấc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip