Chap 1

Gió thổi xào xạc trong rừng liễu, ô cửa sổ giấy bị xé nát trong gió treo lơ lửng trong không trung, yếu ớt như người sắp chết.

Trên con đường vắng không một bóng người, ngoài cổng thành Thuận Viễn thấp thoáng bùng lên vài ánh lửa, phản chiếu bầu trời nhàn nhạt phía xa, tiếng còi xe hú liên hồi. Đao kiếm vô hình, một dòng máu đỏ phun ra nhuốm màu cả vùng khói súng mưa bom. Vị tướng quân nặng nề ngã xuống, trên tay vẫn nắm chặt lá cờ trắng của quân Nhật.

"Đại Tướng!"

Một tiếng kêu thất thanh. Chiến trường khốc liệt ngổn ngang xác người chết. Từng vũng máu tươi như sôi sục theo những ánh lửa. Chạng vạng tối, khắp không gian đâu đâu cũng nhộm một màu - máu. Gió lạnh thổi qua đem theo mùi tanh nồng khiến người ta nghĩ thôi cũng đủ buồn nôn. Thành Thuận Viễn, cuối cùng cũng cố thủ thành công rồi.

"Đây chẳng phải là nhân sinh khó dự liệu, lòng người khó đoán trước hay sao?"

"Ngoảnh đầu phồn hoa như giấc mộng, nhân duyên trước mắt tựa chiêm bao"

Trên bậc cửa cô đơn, vị ca nương bé nhỏ đang ngân nga những câu xướng quen thuộc. Thỉnh thoảng vài cơn gió cuốn qua những chiếc lá khô khiến nó bay vòng trên không trung rồi lả lướt rơi xuống đất.

"Tương Nhi". Tiếng của cha cô, "Vào nhà thôi, bên ngoài lạnh lắm, đừng đứng nữa kẻo bệnh".

"Không, con vẫn sẽ đợi", cô kéo lại tay áo, xoa xoa lên cánh tay, "Ca ca vẫn chưa về".

"Vậy con đừng hát nữa, nếu bị đau họng thì phải làm thế nào", ba cô đau lòng khuyên nhủ, trong giọng nói chất chứa 10 phần lo lắng.

"Không được. Nếu không chăm chỉ tập luyện thì sao con có thể trình diễn tốt khi lên sân khấu chứ."  Cô quay đầu, nhẹ nhàng đẩy người cha vào trong nhà. "Ba nghỉ ngơi trước đi, con sẽ đợi ca ca".

Cô gái nhỏ có mái tóc đen dài, đôi mắt trong veo, không phấn son nhưng lại xinh đẹp động lòng người. Cô còn được trời phú cho giọng hát như sinh ra để trở thành một ca nương khiến người người ngưỡng mộ, động lòng không khác gì vẻ bề ngoài diễm lệ kia.

Anh trai cô là một sinh viên mới tốt nghiệp học viện quân sự, chưa nhập ngũ. Lần này phải tới ngoại thành đón mẹ cô nhưng đã đi một ngày một đêm rồi vẫn chưa thấy bóng dáng. Chẳng lẽ là đã gặp phải cuộc bao vây của quân Nhật đó chứ? Nếu vậy thì...

Rồi đột nhiên cánh cửa chính trong nhà bật mở, Tạ Tương nhìn thấy bốn năm người bước vào, khiêng theo một nam nhân bê bết máu cùng với một người phụ nữ dáng vẻ tiều tuỵ, hốc hác.

"Mẹ..". Tạ Tương nhìn theo chăm chú, cô rũ rũ tà áo dính bụi rồi vội vàng bước xuống thềm cửa, nhẹ nhàng đỡ lấy người mẹ. Cô lặng lẽ nhìn sang người đàn ông đang nằm, là anh trai cô, mắt nhắm hờ và toàn thân chi chít vết sẹo. Tạ Tương sững sờ, trên đầu vang lên một giọng nói trầm thấp: "Mau vào nhà".

Trong đầu cô lúc này vô cùng rối loạn. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng cô biết bây giờ là không thể. Vội vàng dẫn mọi người vào trong, hai người đàn ông khác khiêng Tạ Lương Thần tới phòng ngủ, người còn lại nhanh chóng ra ngoài gọi bác sỹ.

"Cố tư lệnh, anh sao rồi?" Một trong hai người đàn ông sau khi vào phòng lên tiếng hỏi. Người còn lại tay nắm chặt các khung cửa như cố nén nỗi đau bởi con dao cắm sâu trên vai, anh ta lắc đầu ra hiệu cho người vừa hỏi ý nói mình không sao. Nhưng tất cả những biểu hiện đó vẫn lọt vào mắt viên sỹ quan trẻ, anh do dự một lúc rồi xé một miếng vải từ chiếc áo đang mặc trên người, sau đó chạy đến quấn quanh vai chàng trai được gọi là Cố tư lệnh. Viên sỹ quan loay hoay một hồi, cuối cùng đành bất lực quay sang nói: "Cô gái, có thể giúp tôi một chút không". Tạ Tương nhìn loạt động tác có chút vụng về của anh ta, khẽ mỉm cười trong lòng. Cô từ từ tiến lại chỗ hai người họ, nhẹ nhàng tháo đám lộn xộn trên vai vị tư lệnh họ Cố xuống.

"Cô đang làm cái gì vậy?" Viên sỹ quan tò mò hỏi.

"Nếu buộc lỏng như vậy sẽ không thể cần máu được đâu". Nói rồi cô vứt miếng vải dính đầy máu vừa tháo đi, mạnh dạn xé một miếng vải khác từ mép chiếc váy dài của mình sau đó nhanh chóng quấn thật chặt lên vai Cố Yến Tranh. Miếng vải được cô cố định gọn gàng, máu cũng nhờ đó mà chảy ra ít hơn. Tạ Tương vừa băng bó vết thương vừa nói: "Vết thương này... tôi nghĩ anh cũng nên đợi bác sĩ tới để xử lý nó. Tôi chỉ có thể giúp anh cầm máu được thôi!"

Cố Yến Tranh yên lặng nhìn theo đôi tay nhỏ của Tạ Tương, đầu ngón tay cô có chút lạnh nhưng vì thế mà khiến anh cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng đột nhiên Tạ Tương dùng một tay ấn chặt lấy vết thương, tay còn lại mạnh dạn rút lưỡi dao găm sâu ở bả vai Cố Yến Tranh ra ngoài. Cố Yến Tranh thở mạnh, gương mặt anh nhăn lại vì đau đớn, bàn tay vẫn nắm chặt khung cửa. Tạ Tương nhìn thấy cũng cảm thấy rất đau. "Cố chịu một chút...". Lời của cô chưa kịp nói hết câu người đàn ông phía trước đã ngã vào trong lòng.

"Con dao này, có độc". Tạ Tương sửng sốt.

Bác sỹ vẫn đang kiểm tra vết thương, Tạ Tương đi đi lại lại trong phòng khách, đôi bàn tay đan chặt vào nhau như tự muốn trấn an bản thân. Cô lo lắng không biết hai người trong phòng đã xảy ra chuyện gì.

Khi nãy cô đã nghe từ mẹ mình rằng ngay sau khi anh trai cô - Tạ Lương Thần đón được bà từ ngoại thành đã gặp phải quân đội Nhật Bản đang tấn công. Mặc dù có mang theo súng nhưng số đạn dự trữ không đủ để giúp anh và bà thoát khỏi vòng vây của địch. Tạ Lương Thần đã cố gắng bảo vệ mẹ bằng tất cả sức lực anh có. Trên người anh lúc đó mang đầy những vết chém, quần áo bê bết máu đỏ, cả người run lên vì đau đớn. Anh phát hiện cổng thành Thuận Viễn khi ấy đang mở, muốn nhân thời cơ quân Nhật chưa tràn vào nhanh chóng đưa mẹ vào trong nhưng với tình hình này thì đây lại là một lựa chọn không mấy khôn ngoan. Và ngay khoảnh khắc họ chỉ còn một bước chân nữa là có thể tiến vào sự bảo vệ an toàn của quân lính Thuận Viễn, một con dao găm tàn nhẫn hướng về phía họ khiến Tạ Lương Thần không không kịp trở tay. Nhưng thật may khi ấy một vị tư lệnh trẻ đã kịp thời xuất hiện đỡ nhát dao đó giúp họ, nên bà và anh trai cô mới có thể thoát khỏi vòng vây. Bà nhớ lại hoàn cảnh lúc đó, trong giọng nói mang theo vài phần xúc động xen lẫn biết ơn.

Cố Yến Tranh sau khi đảm bảo hai mẹ con họ đã an toàn chạy vào thành và ngay lập tức quay lại chiến đấu. Đối với anh lúc này tính mạng,sự an toàn và tự do của toàn thành còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì hết - ngay cả bản thân anh. Nhát dao vừa rồi dù có đau nhưng cũng ko đủ làm mờ nhạt đi tinh thần quyết thắng của anh lúc này.

"Yến Tranh, tôi sẽ trực tiếp đối đầu với đại tá của bọn chúng, cậu hãy bảo vệ cho người dân của chúng ta, tất cả đều phải vào thành an toàn" - vị tướng quân nói  với anh. Cố Yến Tranh gật đầu nhận lệnh, chỉ cần giữ được Thuận Viễn, việc gì anh cũng có thể làm.

Lại là tiếng súng vang vọng đất trời, một tia sáng lướt qua khiến Cố Yến Tranh không cưỡng lại được mà nheo mắt. Anh quay đầu lại nhìn, hai vị tướng đều ngã xuống rồi. Một dòng máu đỏ chảy lênh láng từ vết đạn vào đầu tên đại tá người Nhật Bản. Cánh tay Cố Yến Tranh buông lỏng như trút được một gánh nặng, anh thừa thắng hô hào toán quân còn lại xông lên giết chết toàn bộ tàn dư của địch.

Nhờ có Cố Yến Tranh, Tạ Lương Thần cùng mẹ thuận lợi vào trong thành. Anh nấp sau bức tường đổ nát cách đó không xa, nghe ngóng tình hình của trận chiến. Với tư cách là một học viên trường quân đội, Tạ Lương Thần cũng không thể đứng yên nhìn ngôi nhà của mình bị cướp đi một cách vô ích. Hơn nữa anh và mẹ còn nợ chàng thanh niên khi nãy một ơn cứu mạng. Đảm bảo mẹ mình trốn ở một nơi an toàn, Tạ Lương Thần không nghĩ nhiều nữa, lập tức tay không tiến vào cuộc chiến. Dù có chết, anh cũng phải cố gắng giết sạch những tên xâm lược tàn ác đang đe doạ đến bản thân và tất cả nhân dân Thuận Viễn này. Khi xung quanh bỗng trở nên yên lặng, anh biết, Thuận Viễn giữ được rồi. Tạ Lương Thần không còn chút sức lực mà ngã xuống, trong cơn mê man, anh thấy Cố Yến Tranh đang cúi người cung kính chào vị đại tướng quả cảm.

Cố Yến Tranh đứng thẳng người dậy, anh biết dù có đau buồn cỡ nào đi chăng nữa thì lúc này cũng không thể. Anh còn nhiệm vụ, còn... Một cơn chóng mặt ập đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Yến Tranh. Không ổn rồi, nhát dao khi nãy, có độc! Nhưng mặc kệ, giờ không phải là lúc anh chỉ nghĩ cho bản thân. Cố Yến Tranh chỉ huy quân đội đưa tất cả người dân còn ở ngoài thành trở về học viện quân sự. Tại đây, những người bị thương nhanh chóng dược sơ cứu và hộ tống về nhà an toàn, bao gồm cả mẹ Tạ và Tạ Lương Thần.

Tạ Tương nghe tới đây, tim đập có chút dữ dội. Nếu lúc đó không có Cố Yến Tranh, chắc có lẽ mẹ và anh trai cô lúc này sẽ chỉ còn là hai cái xác không tên trong hàng ngàn cái xác đang nằm ngoài chiến trường bom đạn kia. Đột nhiên tiếng mở cửa phá tan dòng suy nghĩ của Tạ Tương, vị y sĩ mồ hôi đầm đìa bước ra ngoài: "Tạ tiên sinh đã tỉnh rồi, chỉ giữ gìn thân thể vài ngày và chú ý thường xuyên thay băng gạc là sẽ hồi phục nhanh thôi. Còn Cố tư lệnh, vết dao trên người anh ấy khá sâu, hơn nữa lại còn bị nhiễm độc lâu như vậy nên e là sẽ hôn mê trong một thời gian dài." Tạ Tương nhớ lại, hình như không chỉ có vết thương đó, trên người Cố Yến Tranh thậm chí còn chi chít vô vàn vết thương lớn nhỏ khác nữa. Cậu sỹ quan trẻ tuổi sau khi nghe thấy vậy liền nói: "Vậy... Cố tư lệnh có thể tạm thời ở chỗ mọi người một thời gian được không? Đợi anh ấy khoẻ lại chúng tôi sẽ tới đón anh ấy."

Ba mẹ Tạ bất giác quay sang nhìn nhau, do dự một lúc rồi khẽ gật đầu đồng ý. Bác sỹ cẩn thận căn dặn thêm vài câu, kê thêm vài đơn thuốc sau đó nhanh chóng rời khỏi. Tạ Tương liếc nhìn vào căn phòng nơi Cố Yến Tranh đang nằm: "Con... vào xem ca ca một chút."

Cô nhẹ nhàng mở cửa bước đến bên giường Tạ Lương Thần chỉnh lại chăn bông cho anh, Tạ Lương Thần chậm rãi mở mắt hỏi: "Tương Tương, Cố tư lệnh thế nào rồi?"

"Vết dao trên người anh ấy có độc, bác sỹ nói, e là sẽ hôn mê một thời gian"

"Chắc mẹ đã kể cho em nghe tình hình khi đó rồi, phải không. Thật sự, nếu không có anh ấy cứu giúp, không biết mẹ và ca bây giờ sẽ..."

"Ca!" Tạ Tương đanh giọng, nước mắt khẽ rơi xuống, "Em biết rồi mà"

Quả thật trong tình cảnh đầy biến động và hỗn loạn này, quân Nhật luôn sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào hòng chiếm lấy Thuận Viễn. Nhưng chiến thắng vừa rồi chắc có lẽ cũng sẽ giúp củng cố tinh thần cho quân ta và đảm bảo bình yên cho Thuận Viễn trong một thời gian ngắn. Thế nhưng vì sự bình yên ấy, biết bao máu thịt của người dân đã đổ xuống trước khi lá cờ Nhật Bản bị bắn tan.

"Ca ca nợ cậu ấy. Em có thể chăm sóc cho cậu ấy trong thời gian này coi như là thay anh trai báo đáp có được không, Tương Nhi?" Tạ Tương không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Thấy Tạ Lương Thần vừa chợp mắt, Tạ Tương lặng lẽ đứng dậy. Cô đứng trầm ngâm trước cửa phòng Cố Yến Tranh một hồi lâu rồi chậm rãi bước vào.

Cố Yến Tranh mê man trên giường, đôi môi tái nhợt như cắt không còn giọt máu, vài sợi tóc đen nhánh vương vãi trên mặt. Tạ Tương dời ánh nhìn xuống bả vai anh, trên miếng băng gạc lộ ra cả một vùng đỏ ửng. Bác sỹ đã sát trùng vết thương cho anh và băng bó lại. Mảnh vải mềm cô dùng để cầm máu cho anh khi nãy giờ đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Cố Yến Tranh.

Tạ Tương đưa tay xuống muốn lấy lại nó nhưng vô tình chạm vào mu bàn tay của Cố Yến Tranh. Cô giật mình, ngay lập tức thu tay về. Cơ thể anh nóng quá! Tạ Tương loạng choạng đúng dậy hét lớn: "Mẹ, Cố tư lệnh, anh ấy,... anh ấy bị sốt rồi." Mẹ Tạ nghe thấy vậy liền vội vàng chuẩn bị khăn và nước lạnh. Bà dùng khăn lau khắp gương mặt nóng bừng của Cố Yến Tranh. Tạ Tương lo lắng đứng bên cạnh, trong lòng cô có chút bồn chồn khó tả. Cô muốn giúp nhưng lại không biết nên làm gì. Mẹ Tạ thấy vậy chỉ đành cười trừ rồi nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống, đưa chiếc khăn vào trong tay con gái. Tạ Tương có chút ngại ngùng nhìn bóng mẹ bước ra ngoài. Cô thay phiên mẹ, lau đi những giọt mồ hôi trên mặt Cố Yến Tranh.

Tạ Tương kéo theo chiếc ghế đẩu ngồi xuống bên mép giường, vừa cầm kịch bản vừa đọc: "Tình cảm giống như những cơn mưa dầm, càng lâu mới càng thấm"...

"Nàng trao cho ta cả tuổi xuân tươi đẹp nhất, ta dâng cho nàng hết một đời yêu thương"...

Tạ Tương khẽ hát, những thanh âm trong trẻo vây kín khắp các ngóc nghách trong nhà. Ba Tạ ngắm nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô, trong tâm trí tràn về những kí ức không thể nào quên.

Mẹ Tạ là một người con gái văn nghệ, bà rất thích nghe hát kịch. Vì thế mà năm đó, sau khi hai người thành thân ba cô đã không quản nhọc nhằn đi khắp Trung Quốc để học hỏi về nhạc kịch rồi mua mảnh đất ngay bên cạnh biệt thự nhà họ Tạ, xây thành một nhà hát. Cũng chính vì thế mà Tạ Tương cũng lớn lên với tình yêu và sự thích thú vô bờ bến dành cho hát kịch. Đoàn kịch của nhà cô cũng theo thời gian mà ngày một phát triển, trở thành nhà hát nổi tiếng nhất Thuận Viễn. Những vị khách bị rạp hát nhà cô thu hút đa số cũng đều là những quan chức, quý tộc, trong số đó đặc biệt phải kể đến Cố Gia.

Cố Yến Tranh từ nhỏ đã nghe thấy danh tiếng của Tạ Gia, anh cũng từ nhỏ mà thường xuyên cùng người lớn trong nhà đến nhà hát của Tạ Gia nghe hát kịch. Nhưng tình hình Thuận Viễn lúc này vô cùng bất ổn, vì thế nên ba của Tạ Tương đành buộc phải đóng cửa nhà hát.

Tạ Tương ngồi trông Cố Yến Tranh tới tận khuya cũng không dám chợp mắt. Cô sợ rắng biết đâu đó anh sẽ tỉnh lại bất chợt vào lúc cô đang ngủ nên chỉ còn cách tiếp tục đọc kịch bản để giữ cho bản thân tỉnh táo. Tạ Tương xoa xoa lông mày, lật giở từng trang giấy...

"Toả Lân Nang" - một giọng nói yếu ớt vang lên. Tạ Tương theo tiềm thức nhìn về giường, Cố Yến Tranh đang đưa tay gỡ chiếc khăn trên trán. Cô đứng dậy đón lấy chiếc khăn từ tay anh cho vào thau nước rồi lại vắt khô đưa lên lau mồ hôi cho anh. Cô nghi hoặc hỏi: "Cố tư lệnh, sao anh biết đó là {Toả Lân Nang}?"

"Lúc còn nhỏ tôi từng đến nhà hát nghe cùng ông ngoại..."

Khi còn nhỏ, Tạ Tương cũng luôn tới nhà hát cùng ba mẹ, nhưng cô chỉ luôn ở sau hậu trường chứ ít khi ra ngoài tiếp xúc với khách tới nghe hát. Vậy là có lẽ anh đã biết cô từ nhỏ nhưng đây mới là lần gặp mặt chính thức của hai người.

Còn cô, cái tên "Cố Yến Tranh" trước nay chỉ được nghe qua từ những người xung quanh. Người ta nói rằng, Cố thiếu gia là một công tử mặt mày xán lạn, tính tình lạnh nhạt. Tạ Tương ngắm nhìn gương mặt ấy một lúc, thì ra là vậy...

"Em có biết hát {Xuân Khuê Mộng}?" Anh hỏi

"Tôi không rõ lắm..." Tạ Tương trả lời, có chút ngượng ngùng.

"Hoang Sơn Lệ?"

Cô lắc đầu, thấy Cố Yến Tranh có ý hỏi tiếp, cô ngăn cản: "Cẩn thận, đừng cử động, vết thương sẽ rách ra!"

Cố Yến Tranh chạm vào miếng băng gạc trên vai: "Không sao".

Tạ Tương nhìn vết máu thấm dẫm phía bả vai anh, toan đưa tay lên muốn chạm vào nhưng lại không nỡ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh bình minh đã bừng sáng cả một góc thành Thuận Viễn.

"Vậy anh nên nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Tôi đi làm bữa sáng".

"Hình như đêm qua cô không ngủ?!"

"Tôi đi đây!"

Tạ Tương cố phớt lờ lời anh, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip