Chap 2

Trước khi vào chap em có vài lời muốn nói. Trong chap này có một vài đoạn là lời hát kịch nhưng vì khả năng tiếng Trung 1 tuổi rưỡi nên em không dám dịch những đoạn đó, sẽ làm mất đi ý nghĩa của câu hát nên em xin mạn phép viết phiên âm Hán Việt. Mong mọi người thông cảm ạ 

Nào chúng ta tiếp tục theo dõi Cố Vẫn Lầy và Tạ Chưa Cắt Tóc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi quân Nhật tấn công vào thành, tất cả người làm trong nhà đều đã trở về quê. Giờ đây tình hình lại càng căng thẳng, họ cũng chưa thể quay lại làm việc nên chuyện nấu nướng trong nhà đều giao cho Tạ Tương.

Cô cầm theo chiếc chậu gỗ nhỏ đi lấy nước, rửa sạch chỗ hoa đào mà mẹ cô đã phơi mấy hôm trước cho vào lọ, thêm đường với gạo nếp rồi đậy kín.

"Làm rượu hoa đào sao?" Một giọng nói hờ hững vang lên phía sau, Tạ Tương quay người lại, thấy Cố Yến Tranh khoác chiếc áo đứng dựa vào cửa.

"Cố tư lệnh... Anh mau vào nhà đi, vết thương còn chưa lành!" Tạ Tương đặt chiếc chậu xuống bước nhanh về phía anh.

"Tôi cảm thấy nên hoạt động một chút, như vậy mới tốt." Cố Yến Tranh nói rồi nhanh chóng kéo áo che đi bả vai bị băng bó.

"Không được, anh phải nghỉ ngơi!" Tạ Tương vươn tay định đẩy anh vào trong phòng nhưng không ngờ lại bị Cố Yến Tranh bắt lấy.

"Tôi nghĩ em mới là người nên mau chóng vào trong nhà thì hơn. Người Nhật vừa thua trận, chắc chắn phía bên đó đang rất tức giận, sẽ lợi dụng điều này mà tấn công bất cứ lúc nào. Mấy ngày nay nếu không có việc gì cần thiết, mọi người hãy hạn chế ra khỏi nhà." Cố Yến Tranh nói, âm giọng mang theo 10 phần nghiêm túc xen lẫn lo lắng. "Hãy cẩn thận!"

Thì ra là anh cố ý ra ngoài để gọi Tạ Tương vào nhà. Ngoài kia súng đạn vô tình, cho dù là anh đang ở bên cô thì cũng không thể nào vơi đi lo lắng. Trong lòng anh không biết từ lúc nào đã dâng lên cảm giác muốn che chở, bảo vệ thật tốt cho người con gái này.

Nhưng những suy nghĩ đó Tạ Tương chưa thể biết được. Lúc này cô chỉ đang quan tâm đến vết thương trên vai anh, hình như nó lại vừa chảy máu.

"Mau trở lại phòng nghỉ ngơi, đừng đi lung tung nữa. Vết thương của anh rách ra rồi, để tôi đi lấy thuốc."

Lời của Tạ Tương vừa nói làm gợi lại đoạn kí ức về cuộc chiến trong Cố Yến Tranh, anh nhớ lại tình cảnh lúc ấy, trong lòng trào lên cảm giác lo lắng, vết thương cũng như vì thế mà bất chợt đau đến phát khóc. Cố Yến Tranh khom người, cắn răng ôm chặt lấy bả vai.

Tạ Tương lấy thuốc rồi chạy tới dìu anh vào trong phòng. Cô nhanh chóng gỡ miếng băng gạc ướt đẫm máu tươi, không thông báo tiếng nào đã lập tức đổ thuốc lên trên.

"Cô nương à nhẹ tay chút!" Cố Yến Tranh đau đớn tới mức suýt mắng người.

"Cố chịu đi." Tạ Tương lấy một miếng gạc mới ra quấn lại vào vai anh, lực tay có chút mạnh mẽ hơn lúc nãy.

"Tạ Tương, em là trâu sao?! Nhẹ một chút" Cố Yến Tranh chịu đau không nổi, nghiến răng gằn ra từng chữ, trán toát mồ hôi lạnh.

Tạ Tương vờ như không nghe thấy tiếp tục dùng băng gạc quấn chặt lấy. Nếu không làm vậy thì sao có thể cầm máu được chứ?!

"Cố chịu đi" Cô nghiêm giọng lặp lại. Sau một hồi, cả người Cố Yến Tranh đều ướt sũng. Anh không thoải mái nửa nằm nửa ngồi trên giường, trong ánh mắt mang theo tia giận dữ nhìn chằm chằm vào Tạ Tương.

Tạ Tương không để ý. Cô vắt khăn từ chậu nước bên cạnh rồi quay sang định lau mồ hôi cho anh nhưng ngay lập tức bị Cố Yến Tranh giật lại. Tạ Tương thắc mắc: "Anh giận à?"

"Nam nữ thụ thụ bất thân!" Cố Yến Tranh dửng dưng đáp lại.

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi làm nốt bữa sáng". Không hiểu sao sau khi thốt ra lời này, trong lòng Tạ Tương có chút chua xót. Cô có cảm giác như mình quá vô tâm khi đang sắp bỏ mặc anh lại một mình, lại có chút lo lắng anh sẽ cảm thấy cô lạnh nhạt.

"Em đừng đi!" Cố Yến Tranh đột nhiên hét lớn, "Em có thể hát cho tôi nghe một đoạn không. Đã lâu lắm rồi tôi không được nghe hát...". Cố Yến Tranh ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng thật ra chỉ là nhân cơ hội này níu cô ở lại bên cạnh mình. Ánh mắt anh dính chặt vào bóng lưng đang định bước ra khỏi phòng của Tạ Tương, lo lắng cô sẽ không đồng ý.

Thì ra là muốn nghe hát kịch, Tạ Tương khẽ cười thầm. Cô nhẹ nhàng quay người kéo chiếc ghế đẩu sát lại bên giường rồi chầm chậm ngồi xuống.

"Anh muốn nghe gì?"

"Tuỳ em"

Tạ Tương lại khẽ cười.

"Khả liên phụ nỗ sung tiền trận, lịch tận phong sương vạn khổ tân

Cơ hàn bão noãn vô nhân vấn, độc tự miên xan độc tự hành

Khả tằng thân thể thâu thương tổn? Thị bĩ phong yên lũ thâu kinh?

Tế tư vãng sự tâm do hận, sinh bả uyên ương lưỡng hạ phân"

Tạ Tương hát xong một đoạn liền hướng ánh nhìn về phía Cố Yến Tranh, thấy anh trầm ngâm một lúc rồi quay qua hỏi: " Là {Xuân Khuê Mộng} phải không?"

"Ừm.. Anh thấy thế nào?"

"Không tồi".

Tạ Tương đứng dậy bước về phía cửa, cô giật mình khi thấy mẹ Tạ đang đứng ở bên ngoài. Bà nhẹ nhàng bước vào, "Cố tư lệnh tỉnh rồi. Cậu thấy trong người thế nào?"

"Không sao ạ. Cháu đang nghe Tạ Tương hát", Anh cười dịu dàng đáp.

"Mẹ, con đi làm bữa sáng", Tạ Tương ngượng ngùng nói rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

"Không sao, con ở lại hát cho Cố tư lệnh nghe, bữa sáng mẹ sẽ làm", Mẹ Tạ ngăn cản.

"Mẹ!" Tạ Tương có chút ngại ngùng xen lẫn bực bội, hét lớn.

"Thôi nào, dù gì họ cũng là ân nhân cứu mạng của chúng ta mà".

Mẹ Tạ thật sự muốn tiếp đãi Cố Yến Tranh thật chu đáo, vì anh không những là ân nhân cứu mạng bà và Tạ Lương Thần, mà anh còn là Cố tư lệnh, người có công cứu mạng cả Thuận Viễn. Bà cũng nghe nói từ nhỏ anh đã thích nghe hát kịch, như {Định Quân Sơn}, {Không Thành Kế}, nhưng lại chưa một lần được nghe qua {Xuân Khuê Mộng}.  Ban nãy, nhìn thấy ánh mắt say đắm của Cố Yến Tranh khi nghe con gái mình cất cao giọng hát, trong lòng bà bỗng hiện lên cảm giác ngọt ngào xen lẫn ngưỡng mộ khó nói thành lời. Còn Tạ Tương, tuy từ nhỏ cô đã không còn xa lạ với nhà hát kịch của gia đình mình nhưng thật ra cô chưa từng chính thức biểu diễn trên sân khấu, cũng chưa từng hát cho ai khác nghe ngoài ba mẹ và anh trai. Nên có thể nói Cố Yến Tranh chính là khán giả ngoại lệ đầu tiên của cô lúc này. Tạ Tương dù có chút xấu hổ nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến việc người đang ngồi trước mặt cô nghe hát là Cố tư lệnh - Cố Yến Tranh, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác tự tin khó diễn tả thành lời. Dẫu vậy nhưng cô vẫn lo sợ, sợ cô hát không tốt sẽ khiến anh khó chịu. 

"Cảm ơn bác gái đã đồng ý. Đã lâu rồi cháu không được nghe mọi người hát kịch nên trong lòng rất khó chịu. Nhưng hôm nay được cho phép, cháu mãn nguyện rồi. Bác đúng là vị cứu tinh của cháu."

"Ai ya, nghe đứa trẻ này nói kìa." Mẹ Tạ vừa nói vừa đẩy nhẹ vai Tạ Tương, ra hiệu cô nhanh ngồi xuống rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. 

"Em hát thêm hai bài nữa đi." Cố Yến Tranh cao giọng như thể cố nói cho mẹ Tạ nghe thấy. Đợi một lúc không thấy bóng của bà sau khung cửa lại lập tức quay đầu nói nhỏ với Tạ Tương: "Em có thể ngủ một chút rồi đấy."Cố Yến Tranh tiến về phía Tạ Tương, miễn cưỡng ép cô ngồi xuống giường. "Ngủ đi, cả đêm qua em đã không chợp mắt rồi". Thấy Tạ Tương do dự, anh lại nhanh chóng trấn an, "Yên tâm, nếu có chuyện gì tôi sẽ nói với em." Cố Yến Tranh nhìn những vân máu trong mắt người con gái trước mặt, đôi mày liễu nhíu chặt nhưng tâm trí lại như người mất hồn. 

"Vậy anh không muốn nghe nữa sao?" Tạ Tương hỏi.

Cố Yến Tranh cười khúc khích: "Nghe gì nữa chứ, em thức cả một đêm, giọng có hơi khàn rồi. Nếu còn hát nữa kiểu gì cũng viêm họng thôi." Những lời này nói ra làm Cố Yến Tranh có chút tự luyến, không ngờ mấy điều nhỏ nhặt mà trước đây nghe được từ một lão tiên sinh trong đoàn hát giờ lại có thể áp dụng theo cách này. 

"Để tôi lấy cho em chút nước ấm, uống rồi hãy nằm nghỉ một chút, như thế mới tốt cho phổi."

Tạ Tương nhìn bóng lưng đang rót nước của anh lại nhớ đến dáng vẻ ân cần của cha cô, trong lòng thật sự vô cùng cảm động nên sau đó liền yên lặng nhận lấy ly nước rồi từ từ chợp mắt. 

Cố Yến Tranh ngắm nhìn dáng vẻ nhỏ bé của cô, khẽ thở dài. Anh nhẹ nhàng với tay lấy tấm chăn bông bên cạnh đắp lên người cô rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. 

"Hưu luyến thệ thuỷ, khổ hải hồi thân, tảo ngộ lan nhân."Cố Yến Tranh ngân nga một câu hát của <Toả Lân Nang>. Vị tư lệnh trẻ khẽ dựa người vào tường, đăm chiêu. Ký ức của ngày hôm qua lại hiện về rõ mồn một trong tâm trí anh. Chiến trường, mùi thuốc súng, những chiếc xe phủ đầy khói bụi chở anh, mẹ Tạ, Tạ Lương Thần và những người đồng đội về trường Liệt hoả...

Những đoạn hình ảnh ấy cứ thế hiện lên đưa Cố Yến Tranh dần chìm vào giấc ngủ. Lần này anh lại mơ, mơ thấy chính mình một thân đẫm máu đang yếu ớt lê đôi chân miệt mỏi tiến vào trong nhà hát Tạ gia. Ánh sáng lập loè từ cánh cửa nơi Cố Yến Tranh đứng chiếu vọng lên phía sân khấu, một dáng lụa đào uyển chuyển hất tay áo đi lướt qua, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướn theo từng câu hát vang vọng khán phòng. Bất chợt ánh mắt ấy dừng trên thân người Cố Yến Tranh đang đứng, tay áo khẽ che đi nửa nụ cười, nước mắt rưng rưng... Những câu hát trong <Toả Lân Nang> thì vẫn ngân lên da diết. Hình như anh đã phải lòng đôi mắt, khoé miệng, hình dáng và cả giọng hát ấy từ lúc nào không hay. 

Không gian lại bị ánh sáng che khuất, cánh cửa trước mắt Cố Yến Tranh mở ra. Là gương mặt lo lắng của Tạ Tương! Cô hớt hải chạy lại đỡ lấy mẹ Tạ, rồi dẫn theo mọi người vào trong nhà, một tay băng bó lại vết thương cho Cố Yến Tranh. Anh vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ấy. Đầu ngón tay cô lành lạnh chạm vào bả vai anh giống như mảnh tuyết lạnh rơi trên đốm lửa nóng, tê buốt nhưng lại nuốt chửng cả cơn đau thấu xương tuỷ. 

Cố Yến Tranh tỉnh dậy sau cơn mơ, quay sang nhìn đôi bàn tay trên chiếc giường bên cạnh. Anh khẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay ấy rồi nắm chặt giống như đây là lần duy nhất và cuối cùng còn có thể nắm lấy nó. 

Tạ Tương nâng đôi mắt buồn ngủ nhìn lên: "Có chuyện gì sao?"

"Không, chỉ là tôi thấy tay mình hơi nóng nên mượn tay em giải nhiệt thôi." Lời này nói ra nhưng Cố Yến Tranh lại chân không đập, tim không run. 

Tạ Tương lo lắng hỏi lại: "Anh lại sốt sao?" 

"Không..."

Ngay khi Cố Yến Tranh vừa trả lời, Tạ Tương vì đang quỳ ở mép giường mà chân bị đau, ngã khuỵ xuống. Âm thanh của chiếc ghế bị đè xuống sàn nhà vang lên một tiếng "Cốp". Tạ Tương bị doạ sợ nhắm chặt hai mắt, nhưng cảm giác hình như là ai đấy đang bị cô đè lên. Tạ Tương cúi xuống bắt gặp gương mặt Cố Yến Tranh đang cau mày, một tay ôm chặt lấy eo cô, tay bên phía bị thương thì ôm đầu. Tạ Tương sửng sốt nhấc người dậy sau đó kéo Cố Yến Tranh ngồi lên giường. 

"Xin lỗi.. Anh vẫn ổn chứ. Để tôi lấy thuốc xoa cho anh."

Tạ Tương định quay người chạy đi thì bị Cố Yến Tranh kéo lại: "Tôi ổn. Ngồi một lát là được. Em cũng ngồi xuống đi, có bị đau ở đâu không?"

Cô khẽ lắc đầu.. 

"Cảm ơn!" Tạ Tương ngại ngùng cất tiếng.

Cố Yến Tranh ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt. "Vì sao?"

"Cảm ơn đã đỡ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip