Hồi thứ ba: Thế giới mới, cuộc sống mới.

Đcm tôy khốn lạn quó:"))

Gần 3 tháng r vx chx lên đc chap nào, nhưng cx do kiến thức ở lớp nặng vl vs tôy còn đội sổ toán nx. Có khi pk tạm drop mấy bộ để lo học lo hành:/

-------------------

Continue...

        Sau lời đề nghị của Jing Yuan, Yuan Fei đang đắc ý lắm rồi nhưng cô nhóc vẫn tém tém lại mà nặn ra một chút biểu cảm khó xử.

"À... Tôi sợ như vậy sẽ gây phiền cho tướng quân..."

"Khanh không cần khách sáo đến v-..." - "Vậy xin đa tạ tướng quân!!!" - Chưa kịp để tướng quân nói hết câu thì Yuan Fei đã không giấu nổi vui mừng mà cảm ơn rối rít vì thừa biết Jing Yuan sắp nói gì, đúng là vẫn còn rất trẻ con.

        Chẳng phải tự nhiên Jing Yuan lại nhận nuôi một con nhóc lang thang không quen biết gì, có lẽ là do có chút ấn tượng khi vừa gặp mặt và nhận thấy đứa trẻ này có gì đó không đơn giản,... Nhưng ai mà biết trong đầu vị tướng quân cao cao tại thượng của Xianzhou đang nghĩ gì được cơ chứ, đến cái đứa viết cái fic này còn không biết nữa mà:)).

"Ta vẫn chưa biết tên khanh thì phải?"- Jing Yuan 

"Tên thần là Yuan Fei, thưa tướng quân!"

"Được rồi, các khanh đưa Yuan Fei về phủ trước giúp ta!"- Jing Yuan quay sang 'giao việc' cho hai cận vệ bên cạnh rồi đưa Yanqing rời đi.

"Vâng thưa tướng quân!"- Cả hai nghe lệnh tướng quân rồi quay sang con nhóc lùn tịt còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn - "Tiểu tử này, mau đi thôi." - Yuan Fei nghe vậy cũng ngoan ngoãn đi theo.

-------- Đi tới gần Phủ Thần Sách-------

"Kí chủ lợi hại thật a~!"- Hệ thống nhìn kí chủ nọ với đôi mắt long lanh ngưỡng mộ làm ai đó phải lườm nó một cái sắc lẹm thay cho lời cảnh cáo: "Câm miệng vào!", vì nếu giờ bắt chuyện với hệ thống chẳng khác nào tự huỷ (vì người khác nhìn vào sẽ chỉ thấy mỗi con bé nói chuyện một mình) do hai Vân kỵ này để ý thì chắc chắn sẽ dấy lên nghi ngờ. Chưa kể cũng không thể mừng sớm vậy được, xong chuyện này còn có nhiều việc khác phải lo tới. Robot nhỏ như hiểu được ánh mắt biết doạ người của Yuan Fei thì lập tức im bặt không dám ho he thêm lời nào. Bước vào Phủ Thần Sách, cô đã được giao cho một bà dì chăm sóc, mà nhìn người này có chút quen... Chẳng phải là cô Qingzu sao? Mà thôi là ai cũng được miễn sao bản thân không bị bỏ bê đến chết như kiếp trước của chủ thể.

"Hửm...? Cô bé tộc đoản sinh này là... À không... Trường sinh mới phải."

"Chào cô bé, chắc em là đứa trẻ được tướng quân đưa về nhỉ? Ta là Qingzu, từ giờ cho phép ta chăm sóc em nhé!"- Qingzu mỉm cười thân thiện cúi xuống nhìn Yuan Fei.

"Em là Yuan Fei! Được một tỉ tỉ xinh đẹp như vậy chăm sóc thì còn gì bằng a~..."- Yuan Fei cười hì hì, cố diễn hết ra vẻ hồn nhiên, lém lỉnh của một đứa trẻ cùng với một câu nịnh vu vơ. Mặc dù không phải là người quá ưa nịnh nhưng Qingzu rất nhanh đã có ấn tượng không tồi về bé con trước mặt, liền dẫn cô đi tham quan xung quanh vì ở lâu trong phủ có vẻ sẽ nhanh chán so với một đứa trẻ. Nhưng thực chất với một đứa có tâm hồn đã gần 18 tuổi đầu như Yuan Fei thì nơi này trong cực kì thú vị a.

"Ta dẫn em đi dạo nhé? Ở đây lâu sẽ sinh buồn chán."

"Ơ dạ... không cần đâu mà! Em muốn ở lại đây chơi một chút!"- Con nhóc cứ thế vừa nói vừa chạy quanh Phủ Thần Sách mà quậy, hết nghiên cứu cái bàn cờ ảo siêu to khổng lồ ở giữa phủ lại quay ra ngắm mấy món vũ khí được trưng bày trên tường hoặc tượng ly nô cho đến khi bị Qingzu nhắc nhở.

"Yuan Fei, đây là nơi bàn công sự, không thể nán lại chơi đùa quá lâu. Không bằng ta dẫn em ra ngoài đi dạo hít thở không khí một chút."- Qingzu bắt đầu thấy hơi bất lực với đứa trẻ này, bình thường hỗ trợ tướng quân, bàn chuyện đại sự của Xianzhou đã áp lực, giờ thêm Yuan Fei chẳng phải số lượng công việc sẽ nhiều lên không ít hay sao?

---------------

        Qingzu và Yuan Fei cứ vậy đi từ Trường Lạc Thiên đến tận Nhã Mộc Đình rồi lại vòng lại, cho đến khi cô nghịch ngợm chạy lung tung báo hại chị Qingzu phải đi tìm nãy giờ vẫn chưa thấy. Yuan Fei cứ đi loanh quanh mãi đến khi đặt chân tới được một khoảng sân rộng, được trồng khá nhiều cây rẻ quạt - loài cây đặc trưng ở Loufu, gió dìu dịu cứ vậy đưa những chiếc lá rẻ quạt bay loạn hướng trong tầm nhìn của cô nhóc... Yuan Fei khép hờ mắt lại, đang định tận hưởng cảnh vật hữu tình thì lại giật mình vì bỗng nghe tiếng xé gió rồi tiếp sau là tiếng hô to từng nhịp " 996... 997... 998... 999... 1000!". Hướng mắt về hướng phát ra âm thanh, Yuan Fei khẽ ồ lên một tiếng.

" Ra là Yanqing đang luyện kiếm... "- Tròn mắt nhìn thằng nhóc trông mới chỉ khoảng 5 - 6 tuổi kia mà cô thấy mình thật vô dụng a. -" Muốn làm gì đó cho bớt ăn hại quá đi! "- Con nhóc đang chìm vào suy nghĩ riêng vô thức thở hắt ra một cái. 

" Yuan Fei! Em đi đâu sao không nói cho ta? "- Là Qingzu bất lực đang đi tìm con nhỏ mới gặp mặt mà đã báo đến lần thứ hai. Thấy cô bé đang đăm chiêu nhìn gì đó thì liền đưa mắt theo, ra là Yanqing đang tập kiếm cùng tướng quân, đột nhiên Yuan Fei quay phắt lại, mặt đối mặt với Qingzu.

" Qingzu tỉ tỉ, em muốn học kiếm pháp! " - Lời nói chắc nịch cùng khí thế quyết tâm của cô nhóc lúc này thật khiến vị " tỉ tỉ " kia ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng cười nhẹ.

" Được, ta giúp em nói chuyện này với tướng quân. "

1134 words

-----------------------------

edited do trước viết vội nên tôy thấy nhiều lỗi vcđ:))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip