Hồi thứ hai: Thề luôn đen thật sự!


Tự viết tự nhai cũng zui nha mấy cô:)))

--------------------------------

"Mà khoan!"- Vy lên tiếng bất thình lình. "... Ngươi cũng phải cho ta xem qua lý lịch thân phận mới nữa chứ!"

"Không thành vấn đề..."


... Cho cô xem qua thân phận mới của mình...

"Vậy là địa điểm xuyên tới là Xianzhou Loufu?"

"Không sai, thưa kí chủ!"

"Ừm..."

"Kí chủ, người đã sẵn sàng chưa?"- Robot nhỏ hỏi lại Vy lần nữa.

"Ờ."- Vy hờ hững mà đáp lại, có lẽ vẫn còn tiếc nuối cuộc đời còn dang dở của mình.

"Đang xử lí... 3...2..."

"...1."

          Vy cảm thấy mọi thứ bắt đầu chói loá đến mức nếu cứ nhìn thì sẽ khiến đôi mắt mù đi vậy. Theo phản xạ, cô đưa cánh tay lên ngăn thứ ánh sáng kia rọi vào mắt, đôi mi cũng nhắm nghiền... Đến khi ánh sáng kia thu lại Vy mới mở mắt ra...

*Chát* - Vừa mở mắt ra đã bị một người đàn ông mặt mũi dữ tợn giáng thẳng cho mình một bạt tai khiến má phải cô đỏ ửng lên!

"Argh!!!"

   Cái dell gì vậy? Cô vừa bị tát à? Sao lại bị tát? Thằng cha này là ai???... v.v...

          Hàng tá câu hỏi chất đầy trong đầu, Vy ngơ ngác nhưng lúc này thay vì khóc lóc thì cô lại vô thức ngước lên trừng mắt nhìn người đàn ông kia, đáy mắt ánh lên tia phẫn nộ đến căm ghét như thể đã bị tác động giống vậy nhiều lần rồi. Nhưng tên này cảm giác có nét rất giống với khuôn mặt chủ thể, không nhầm thì chắc chắn là cha của chủ thể? Bên cạnh ông ta còn có một cậu bé tầm 3 tuổi gì đó đang nép sát vào chân cha mình.

"Yuan Nhi!!!"- Một người phụ nữ hốt hoảng lao đến ôm cô.

"Anh làm sao vậy?! Con bé mới chỉ 6 tuổi!!!"- Người phụ nữ kia không tiếc lời mắng chửi ông ta. À... Đúng rồi, tên Vy giờ đã là Yuan Fei rồi cơ mà. Bỗng khuôn miệng cô lại thốt ra hai chữ "Dì ơi." Vậy ra đây là dì của chủ thể...

"Hơ... Sinh ra chỉ là một nữ hài tử! Loại vịt giời này thì có làm được cái trò gì ra hồn!!! Đằng nào mẹ nó cũng chết rồi! Không bằng con bé này chết quách đi để con trai ta sau này lớn lên cai quản gia tộc!"

"Không ngờ trong game mà vẫn còn cái tư tưởng nực cười thế này. Khoan... Mẹ của chủ thể mất rồi sao? Thảo nào chủ thể lại phải sống trong cảnh ngộ thế này." - Yuan Fei (Vy) thầm thấy ớn lạnh khi nghe những từ ngữ  mà "cha" mình thốt ra.

         Từ từ nào, để nu9 load nốt cái tình huống đã. Theo như quan sát thì thằng nhóc đang nép vào cha mình là em trai thứ của Yuan Fei, từ đó có thể suy đoán trước đó chủ thể đã làm gì hoặc thằng bé kia tự biên tự diễn nên cảnh bị chị mình bắt nạt rồi khóc toáng lên nên mới dẫn đến tình huống như lúc này. Vậy thì thằng nhóc kia cũng không phải dạng vừa đâu.

"Kí chủ đại nhân quả thật rất nhạy bén!"- Giọng nói của robot vang lên bên tai Yuan Fei, nhưng lần này cô không giật mình như lần trước nữa mà chỉ khi chạy ra chỗ khác không có ai mới dám hỏi hệ thống.

"Ngươi đọc được suy nghĩ ta?"- Yuan Fei nghi hoặc hỏi hệ thống

"Ta nào dám, chỉ là nhìn sắc mặt của kí chủ mà kết luận thôi!"

"Bớt suy đoán lung tung đi! Giờ ngươi ta phải làm gì đ-... Ủa what tào phớ chỗ nào đây? Mới chạy có chút mà đã lạc cmnr!"- Cô hốt hoảng nhìn xung quanh, công nhận cái nhà chủ thể ở nó to thật, nhưng chủ thể - Yuan Fei lại chẳng được sung sướng gì... Nên cô quyết định  sẽ thay đổi vận mệnh bất hạnh này!

(Author: Ta chỉ muốn nói với con rằng đến thế giới mới thì còn nhiều cú sốc dành cho con lắm con gái à:>>)

"Hệ thống xuyên vũ trụ của bọn ta rất đặc biệt, nhiệm vụ không có gì nhiều, chỉ có một: 'Tìm cách sống sót trong thế giới này'."- Hệ thống

"Hệ thống các ngươi lạ nhỉ?"

"Đây là đặc biệt chứ không lạ lẫm gì hết!"

          Yuan Fei đang nói chuyện với hệ thống (Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng bị tự kỉ:0) thì dì cô đi tới cúi xuống vuốt một bên má vẫn in dấu tay của người cha mà không khỏi xót xa.

"Để con phải chịu khổ rồi... Nhỏ như vậy đã không có mẹ chăm sóc..."

          Yuan Fei nắm lấy bàn tay của dì mình rồi mỉm cười,tô điểm thêm cho khuôn mặt khả ái của nữ hài tử chỉ mới lên 6.

"Con không sao! Dì đừng lo, sau này lớn con sẽ bảo vệ dì! Nhất định"

          Người dì cảm động gạt đi giọt nước nơi khóe mắt, tay kia nâng lên xoa đầu Yuan Fei.

"Yuan Nhi ngoan lắm."

"Thôi, con ra vườn chơi!"- Yuan Fei nói xong liền tung tăng ra nơi có hồ cá sau nhà, công nhận bản thân đóng kịch làm trẻ con cũng diễn sâu gớm. Cúi xuống đối mặt với mặt hồ, cô khá bất ngờ đó. Chủ thể thì ra lại xinh xắn đến vậy, thằng cha kia đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Xinh thì xinh thật đấy nhưng tiếc là nhan sắc bây giờ chẳng có tác dụng gì là mấy.

----------------------------

         Đến tối cũng không yên, cha cô vừa đi nhậu nhẹt say xỉn về nhìn thấy cô có vẻ không vừa mắt nên định ra tay đánh đập. Nhìn bàn tay đang cầm cái hồ lô rượu đang nhắm vào mình thì cô xanh mặt, người cứng đờ, dì không ở nhà, người làm trong phủ của gia tộc này vốn đã chẳng để mắt, cái cơ thể nhỏ bé này thì bất khả kháng...

Không lẽ được sống lại lần nữa mà lại chết dễ dàng như vậy?
Còn lâu! Bại dưới tay ai đó căn bản không có trong từ điển của Yuan Fei (Vy) này!

"Phải tự thân vận động thôi!"- Nghĩ là làm, Yuan Fei tận dụng cơ thể nhỏ nhắn này lách ra khỏi tầm tay ông ta, may mắn né được đòn đánh hắn định giáng xuống.

"Con nhãi này!"- Hắn giơ tay định đánh đạp cô nhưng Yuan Fei lại nhanh chân hơn chạy ra khỏi phủ.

"Xin lỗi dì nhưng con không thể sống như vậy được!"

          Bây giờ Yuan Fei đã chạy được một đoạn khá xa, quần áo thì sớm đã xuất hiện nhiều vết rách, đầu tóc rối tung do chạy thục mạng ra ngoài, đúng là trời đánh mà. Nhưng biết đâu lại có ai thấy tội nghiệp rồi nhặt về nuôi thì sao? Vừa đi vừa nghĩ, đến lúc định thần lại thì không chú ý lại va phải ai đó. Thân hình nhỏ bé của cô loạng choạng ngã ngửa ra sau, nhìn xung quanh thì thấy xung quanh rộng rãi hơn hẳn con đường hồi nãy, còn rất đẹp nữa mà trông quen quen... Nhớ ra thì giật mình. Không lẽ lại đi lạc vào Trường Lạc Thiên thật sao? Đột nhiên lại nghe thấy tiếng trẻ con thút thít, nhìn xuống thì đập vào mắt là một đứa trẻ xem ra cũng bằng tuổi với mái đầu vàng chóe đang ngồi thụp xuống dưới đất khóc. Ngồi xổm xuống nhìn kĩ thì lại ăn ngay thêm cú sốc nữa, đây là nhân vật Yanqing trong game mà! 

          Cũng không phải quá lạ, xuyên vào trong game thì gặp các nhân vật ở đây là đúng rồi. Nhưng lạ là sao Yanqing lại ở đây? Còn ngơ ngơ thế này nữa chứ, rõ ràng cô nhớ không lầm là được Tướng quân nhận nuôi rồi cơ mà. Đang định không muốn lo chuyện bao đồng nên rời đi thì bị một bàn tay túm lấy vạt áo, ngoái đầu lại thì lại là Yanqing.

"Sao? Buông ra để tôi đi chứ!"- Yuan Fei hai tay chống hông, khí thế dọa dẫm trông khá buồn cười.

"Chị... Ở lại đây với Yanqing một lúc đi..."- Đứa trẻ này vẫn dính lấy cô không buông làm Yuan Fei có chút không nỡ, con trai gì mà trông cái mặt yêu dễ sợ.

"Rồi rồi... Khóc là tôi đi luôn đấy!"

"Yanqing hứa... Sẽ ngoan..."

"Hừmmm... Biết nghe lời phết đấy..."- Yuan Fei híp mắt nhìn cậu nhóc cao ngang ngang mình.


"Đã tìm thấy cậu bé rồi, thưa tướng quân!!!"- Một tiếng gọi lớn thu hút sự chú ý của hai đứa nhóc. Yuan Fei nếu nhớ không lầm về mấy cái cốt truyện cô chơi trong game thì đấy là mấy Vân Kị Quân cũng là Cận vệ đi theo Tướng quân. Một người đàn ông tóc trắng cùng khuôn mặt ưa nhìn bước đến, đúng là Tướng quân Jing Yuan rồi. Yanqing cũng lao vào ôm lấy Tướng quân, ngài cũng vỗ về cậu bé.

"Lần sau khanh đừng đi linh tinh vậy nữa, làm ta lo đấy!"- Jing Yuan dặn dò Yanqing rồi lại đánh mắt về phía Yuan Fei đang còn ngơ ngác nhìn làm cô tự nhiên có cái kế hoạch ít ai dám nghĩ tới.

"Sao ta không tỏ ra đáng thương để Jing Yuan mềm lòng rồi đem ta về nuôi nhỉ? Vậy là có chỗ nương thân, rồi xin học kiếm pháp..."

"Đứa trẻ này... Là thế nào vậy?"- Tướng quân quay ra sau hỏi hai cận vệ

"Thưa Tướng quân, khi nãy trước khi báo cho ngài thì tôi thấy Yanqing đang đứng cùng cô bé này!"- Một cận vệ trả lời

       Còn Yuan Fei thì kính cẩn hơi cúi đầu, tay đặt lên ngực

"Thưa Tướng quân, tôi chỉ là một kẻ lang thang đi qua Trường Lạc Thiên thì thấy cậu bạn này bị lạc nên muốn nán lại biết đâu lại có thể giúp được gì..."

"Nhỏ tuổi như vậy mà đã biết lễ nghi với ta... Có chút thú vị!"- Tướng quân cười thầm trước sự kính cẩn của tiểu hài tử trước mặt.

"Khanh còn nhỏ như vậy... không có chỗ nương thân sao?"

"Như đã nói, thưa Tướng quân, tôi chỉ là một kẻ lang thang đi qua đây."

       Khóe môi Jing Yuan khẽ nhếch lên

"Vậy khanh nghĩ sao về việc ở lại phủ của ta?"

"Cá đã cắn câu."- Yuan Fei đã đạt được mục đích. Mission completed!!!


1767 words

-----------------------------------

Mỏi tay thặc sự:")))

Tui viết vội nên nhiều lỗi vcl+))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip