Hồi thứ tư: Thời gian trôi nhanh như chó chạy...
...
Định nói j ý nhỉe:))
Tôi come back sau gần nửa năm r này:D
--------------------------
Continue...
...
Qingzu giữ lời hứa với Yuan Fei đi nói với Tướng quân việc cô nhóc ngài mới dẫn về muốn học kiếm pháp. Jing Yuan sau một hồi suy nghĩ cũng thoải mái đồng ý, đứa trẻ do ngài mang về sao có thể không bồi dưỡng? Nhưng Tướng quân bận trăm công nghìn việc, không thể đích thân chỉ dạy cho cô từ đầu nên đành để một Vân kị quân dạy nhỏ trước vậy. Có lẽ phải đến khi Yuan Fei bắt kịp Yanqing thì mới được.
...
" Kí chủ đại nhân, cô ổn không? " - Hệ thống ái ngại nhìn Yuan Fei.
" Yuan Fei có mệt không? Phải chạy cả nửa ngày mà. "- Qingzu đi tới cầm chiếc khăn tay lau mồ hôi cho con nhỏ đang ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc do phải gần trăm vòng để cải thiện thể lực yếu ớt.
" Qingzu tỉ tỉ, em không sao đâu... Hơi oải người xíu thô-... "- Nụ cười méo mó Yuan Fei biến mất khi nhỏ ngất ra đấy, vừa mệt vừa đói :))
" Không nghĩ cái thân thể này lại yếu như thế. Nhưng mấy ông Vân kị quân đấy bắt mình phải chạy mấy chục vòng mới được nghỉ cơ mà... "
Sau đó Qingzu cũng phải vác cô về:"))...
-----------------
Mấy ngày sau, Yuan Fei được tập vung kiếm. Đương nhiên là kiếm gỗ. Nhiều khi nhỏ vung quá trớn kiếm tuột khỏi tay may thì đâm vào đâu rồi gãy, xui thì bay thẳng vào đầu người ta. Rõ ràng đã dặn lòng rằng Vân kị không được để vũ khí tuột khỏi tay rồi cơ mà:)). Nhiều khi ẻm cũng nản dữ lắm, nhưng đã ôm được đùi Tướng quân Thần Sách rồi thì phải giữ cho chắc.
" Tại sao không tai nạn phát xong đi gặp các cụ luôn mà cho người ta vào game làm gì...? " - Yuan Fei.
" Kí chủ à, cô không nghỉ thì cũng để ta nghỉ chứ! "
" Robot cũng cần ngủ nghỉ à? "
" Ta cần nạp lại năng lượng và healing hằng ngày chứ! Cô nên nhớ, hệ thống cũng là con người... "
" ... "
Thỉnh thoảng nửa đêm Yuan Fei nằm suy nghĩ về cột sống rồi bắt đầu lôi hệ thống ra bắt nó hứng chịu những mệt mỏi thể xác được thể hiện qua lời nói của cô.
<><><><><><><>
- Yuan Fei's POV ( chuyển qua góc nhìn và suy nghĩ của nu9 ) -
Giờ tôi mới thấy nản vô cùng, cũng không hẳn là hối hận vì đã ôm được chân Tướng quân đâu. Không ít lần tôi tự hỏi liệu mình có thể kiếm sống nhờ vào việc khác ngoài đồng lương của Vân kị quân trăm năm sau không, nhưng nghĩ lại thì chắc tôi không tránh được, không biết sau này thế nào nhưng hiện tại đứa trẻ con như tôi đang mệt về mặt thể chất lắm rồi.
...
Tức thật, đến giờ hệ thống mới nói cho tôi biết mình là tộc nhân Vidyadhara:)). Mà tôi cũng mới để ý đến việc tai mình nhọn nhọn, trên cơ thể cũng có vài mảng vảy rồng xanh dương không giống người thường. Thế tức là tôi chui từ trong mấy quả trứng ở Lân Uyên Cảnh ra hả? Chắc đây là tin juan rồi. Nhưng tôi bắt đầu nghi nghi, tại sao mình lại vẫn có một gia đình ở gần Trường Lạc Thiên? Tôi đoán là mình được nhận nuôi và chẳng có cha mẹ gì cả, họ lừa tôi chăng?
------------------
Nửa năm sau nữa, tôi lại được tiếp xúc với Yanqing lần thứ hai, hình như cậu nhóc không nhớ tôi là người nó bám lấy khi bị lạc ở Trường Lạc Thiên. Khi được tôi hỏi tại sao lúc nào cũng liều mạng tập kiếm thế thì thằng nhóc nói nó muốn trở nên mạnh mẽ như Tướng quân, mặt khác là báo đáp ơn cưu mang của ngài... Rồi cứ thế Yanqing cũng nói nhiều phết, mà tôi chỉ chữ được chữ không.
Tôi nghĩ mình đã đủ khả năng đấu với Yanqing lúc đó nên cũng hùng hồn vác kiếm gỗ ra đòi solo 1 vs 1:)), đây cũng đã tập luyện chăm chỉ ấy chứ!... Cuối cùng tôi bị hạ đo ván, kiếm thì cũng bay acc. Nói thẳng ra là đau một nhục mười, chứng tỏ thực lực tôi chưa đủ rồi.
-------------------
Từ vụ thua Yanqing lần trước thì tâm lí hơn thua của tôi nổi lên, nhiều khi nhiều khi nghĩ hà cớ gì phải tranh chấp, nhưng chắc do tôi cũng cay đấy. Hừm... vì một tương lai rạng danh thành tài, bà đây phải cố!
Mà tôi cuối cùng cũng đủ trình độ để được Tướng quân chỉ dạy trực tiếp rồi. Ngài thoải mái nhưng vẫn nghiêm khắc, tốt nhất là học hành hẳn hoi.
...
Ngoài tập kiếm như điên thì tôi cũng khá để mắt đến sách báo các thứ của Loufu và cả Xianzhou, nói dễ hiểu là mấy tác phẩm văn học hoặc vài câu chuyện về Aeon nên cũng chịu khó đọc chút. (cho văn võ song toàn)
-------------------
- 8 năm sau (gia nhập Vân kị) -
Tôi chưa từng nghĩ mình có thiên phú kiếm thuật gì, nhưng một số Vân kị quân có kinh nghiệm đã nói rằng thời gian tôi tiếp thu và thành thục "bộ môn" này có vẻ nhanh hơn nhiều so với người thường. Tôi không tin nên phủ nhận mà họ lại thở dài lắc đầu, lạ thật... Tôi đã làm gì đâu:)), Tướng quân thỉnh thoảng cũng tán thưởng, mà tôi đặc biệt trân trọng lời khen có phần khách sáo đó của bậc đế quân như ngài.
...
Nous đã để mắt đến con dân này, không thể sai được rồi. Tôi thế mà lại đi trên con đường vận mệnh Tri thức được đấy, ảo chưa:))? Thêm quả thuộc tính phong thì tự thấy mình cũng ngầu :D, ít nhất mấy con tạo vật Trù phú tôi đi vài đường cơ bản là xong, còn cường địch thì mất thời gian hơn chút.
Cũng xem như có vài phần thành tích nên tôi làm đội trưởng của một tiểu đội. Nhắc lại nhớ đến Yanqing, thằng nhóc này đúng là thiên tài kiếm thuật trăm năm khó gặp, lúc nhỏ nhỏ còn hơn thua với cậu ta mà giờ lại thành cấp trên của mình rồi (còn cao hơn mấy cm nữa ;-;). Nhưng vì thế mà Yanqing có hơi kiêu ngạo, tính tình thì bốc đồng, trẻ con. Mấy lần gặp tôi đều phải giáo huấn nhiều chút, trung uý Vân kị hay cận vệ của Tướng quân ít nhất phải trưởng thành hơn chứ! Dù sao hai chúng tôi vẫn chơi thân với nhau, vui mà:)).
...
Tôi rất lấy làm lạ, đã 14 tuổi rồi mà nhìn vẫn như học sinh lớp năm ở thế giới thực kia. Nhưng tôi đoán có thể do "người Xianzhou không có tuổi" nên cơ thể này sẽ chậm phát triển hơn. Qingzu bây giờ bận việc ở Phủ Thần Sách, tôi thì cũng có nhiệm vụ của Vân kị nên chúng tôi ít gặp nhau hơn 3 hay 4 năm trước, nghĩ bụng tôi tự chăm sóc được mình nên cũng không phiền đến chị nữa, nhưng dạo gần đây tôi vào gặp cô ấy khá nhiều vì thường bị gọi vào hỗ trợ rà soát công văn, góp ý cho kế sách đối nội của Loufu. Mong là những gì tôi đưa ra có ích với Tướng quân:)).
...
Đồng lương Vân kị dường như vẫn chưa đủ để tôi sắm thêm mấy cây kiếm mỗi năm (bị lây từ Yanqing rồi:D) nên tôi lại rước thêm một công việc bán thời gian nữa cho mình. Cụ thể là hợp tác với nhà xuất bản và làm một nhà văn nghiệp dư ẩn danh, viết lách các thứ. Tôi không quá kì vọng vào lợi nhuận, nhưng hình như kha khá độc giả có vẻ yêu thích tác phẩm của tôi nên truyện tôi viết được ủng hộ nhiều, có mấy người còn muốn tra xem tác giả ẩn danh của bộ tiểu thuyết họ đọc là ai. Thật sự không ngờ là sản phẩm này lại rất được chào đón. Nếu bạn là độc giả của tôi thì xin chân thành cảm ơn nhé!
----------------------
Ồ, thật bất cẩn quá, Loufu có nhiều vấn đề dạo này xảy ra không ít làm tôi quên luôn ngày đội tàu Astral cập bến biển thuyền sao, mở đầu cho một dàn drama kịch tính. Tiếp độ sứ đã đón tiếp bọn họ ở Bến Cảng Sao Xoay rồi. Không biết nhà khai phá ở thế giới tôi chọn là Stelle hay Caelus nhỉ? A, hệ thống đâu mất rồiiiiiiiiiiiiii?
-----------------------
-Kết thúc góc nhìn của Yuan Fei-
-----------------------
1497 words
Tôi chỉ biết cười ngượng khi sủi nửa năm liền:))
Đặc biệt là khi đào quá nhiều hố rồi phải đi lấp từng hố một chứ ko cắn rứt lương tâm quá:"))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip