/3/

"Những Giấc Mơ Dưới Ánh Trăng"

Hogwarts sau trận chiến không còn như trước nữa. Những tòa tháp đổ nát, những hành lang hoang tàn, những chiếc ghế trống trong Đại Sảnh Đường gợi nhớ về những người đã ra đi.

Harry không còn là Người Được Chọn, nhưng cậu vẫn cảm thấy gánh nặng trên vai. Mọi người nhìn cậu như một người hùng, một biểu tượng. Nhưng vào mỗi đêm khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, cậu lại một mình lang thang trên những hành lang, cảm thấy lạc lõng giữa những ký ức còn sót lại.

Và như mọi lần, Clem luôn tìm thấy cậu.

---

"Anh không cần phải một mình đâu, Harry."

Clem thì thầm khi họ ngồi bên bờ hồ Đen, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước lấp lánh như những viên pha lê.

"Anh không biết cách để không một mình," Harry đáp, giọng khàn đặc. "Anh quen với việc gánh vác mọi thứ. Nếu anh không làm gì đó, anh cảm thấy như mình sẽ mất kiểm soát."

Clem lặng lẽ nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt cô sâu thẳm như vũ trụ bao la.

"Anh không cần phải kiểm soát mọi thứ. Đôi khi, những điều đẹp đẽ nhất lại đến từ những gì không thể kiểm soát."

Harry bật cười khẽ. "Em lại nói những điều kỳ lạ nữa rồi."

"Không kỳ lạ," Clem mỉm cười. "Chỉ là những sự thật mà ít ai để ý."

Cô cầm lấy tay Harry, đặt vào lòng bàn tay cậu một viên đá nhỏ màu xanh lam.

"Đây là đá lapis lazuli," cô nói. "Nó giúp người ta nhìn rõ giấc mơ của mình."

Harry nhìn cô, trái tim cậu xiết chặt một cảm giác ấm áp lạ kỳ.

"Anh có thể giữ nó không?"

"Dĩ nhiên," Clem cười. "Anh luôn giữ tất cả những thứ em đưa mà."

Harry siết nhẹ viên đá trong tay, cảm thấy một sự yên bình len lỏi vào tâm trí.

Và vào khoảnh khắc đó, giữa bóng đêm và ánh trăng, cậu biết một điều chắc chắn-Clem không chỉ là một người bạn hay một người yêu. Cô là người duy nhất khiến cậu cảm thấy được là chính mình.

---

Thời gian trôi qua, nhưng tình yêu của họ vẫn dịu dàng như thuở ban đầu.

Sau khi tốt nghiệp, Harry quyết định trở thành Thần Sáng, tiếp tục bảo vệ thế giới phép thuật. Nhưng khác với những lần trước, cậu không còn cảm thấy như mình đang gánh vác mọi thứ một mình.

Bởi vì mỗi khi cậu trở về nhà, Clem luôn ở đó-chờ cậu với một nụ cười dịu dàng, một cuốn sách về sinh vật huyền bí mới tìm thấy, hoặc một câu chuyện kỳ lạ về những vì sao.

Họ không vội vàng kết hôn. Clem bảo rằng những ngôi sao luôn biết khi nào là thời điểm thích hợp, và Harry tin cô.

Một đêm nọ, khi họ cùng nằm trên thảm cỏ, nhìn lên bầu trời đầy sao, Harry khẽ siết lấy tay Clem và thì thầm:

"Em là điều đẹp đẽ nhất mà anh không bao giờ muốn kiểm soát."

Clem quay sang nhìn cậu, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt cô.

"Vậy thì anh chỉ cần yêu em thôi," cô nói, giọng nhẹ như làn gió.

Và Harry, với tất cả trái tim mình, biết rằng cậu sẽ yêu cô-dưới ánh trăng, dưới những vì sao, và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip