Sắc xuân chỉ đơn giản là hồi tụ trong giấc mộng, giấc mộng xuân của Lucius Mafloy vì trớ trêu thay, khi con sói đói trở mình chuẩn bị vồ lấy thân hình của mĩ nhân, con cú thân thương của hiệu trưởng Dumbledore đã bay vào kèm theo một lá thư nho nhỏ. Có vẻ như Lucius sẽ không được cùng phòng với hoàng tử lai nữa, vấn đề phòng ở đã được giải quyết một cách nhanh chóng, cậu sẽ trong phòng cần thiết, khá tuyệt nhỉ?
Đáng lẽ Lucius sẽ hủy bức thư và đuổi con cú đi nhưng Severus đã tỉnh dậy ngay lúc này, cậu cầm lấy bức thư từ tay anh, lướt qua hàng chữ vẫn còn thơm mùi mực, và có vẻ thầy Albus đã ăn đồ ngọt trước đó vì trên tấm da dê vẫn còn vương vài hạt kim tuyến ngọt ngào.
Có lẽ cậu nên cảm ơn thầy bằng vài món đồ từ hệ thống trao đổi mới xuất hiện nhỉ? Vâng, bạn không có lầm, sự thật là Severus không hề ốm, cậu làm sao có thể công tử bột như vậy được. Những yếu tố hôm qua khiến cơ thể cậu yếu đi một chút, lớp bảo vệ của thế giới này cũng chẳng thể duy trì, hệ thống của cậu đã phát hiện ra và chạy đến.
Nhưng một cơ thể suy yếu sao có thể chịu được sự xâm nhập của vật ngoài thân, kiệt sức khi dung hợp, cậu ngất đi cũng phải. Dù sao thì suy nghĩ một hồi, Severus quyết định sẽ tặng cho cụ một món quà nào đó không phải từ hệ thống, cậu chưa muốn bị nghi ngờ nhưng biết tặng gì đây, hay tặng cụ một Gellet độc nhất vô nhị nhỉ?
Vừa đi vừa nghĩ, cậu đâm sầm vào một người, là Peter Pettigrew. Cậu chẳng có gì để nói, vì cậu ta đã rơm rớm nước mắt rồi, ngạch, cậu mới là người vừa mới khỏi bệnh này. Bàn tay cậu đưa đi, chạm đến mái tóc xù của Peter và xoa nhẹ, dẫu không ưa, cậu vẫn nghĩ bản thân nên làm thế, dù sao con người cũng có thể thay đổi và bản thân cậu cũng không nên quá nhỏ nhen.
Thú thật là Peter khá ngạc nhiên về điều đó, khó có ai mà ưa cậu ta được, sự nhút nhát và yếu đuối khiến Peter luôn bị hoài nghi về nguồn gốc nhà sư tử, cha cậu là một học đồ của giáo sư Dumbledore, điều đó lý giải tại sao thái độ của họ thất thường đến thế. Bà Pettigrew cũng khá là bận, bà không thể chăm sóc con được như những người mẹ khác, nhưng bà luôn cố cho con được đi học đàng đoàng, đó là lí do tại sao Peter vốn không bao giờ ghét mẹ của mình. Thế nhưng, Peter căm ghét những con người khác, họ đặt quá nhiều kì vọng và áp đặt cậu, còn những người bạn của cậu thì sao, James chỉ muốn thể hiện rằng cậu ấy tốt bụng và bình đẳng, Sirius chỉ chiều theo James, và Remus, cậu ấy đang bận tự ti thì làm sao có thời gian để để tâm đến cậu chứ.
Suy nghĩ liên miên, lúc dứt ra hì Severus đã đi mất từ lúc nào, và bên cạnh Peter là một hộp socola đắt tiền và túi bích quy, mùi hương vương trên đó không thể nào qua nổi cậu, là Severus đã làm nó. Nói ra thì Peter khá ngượng khi nhận mấy món này, giáng sinh cậu còn chưa tặng cho Severus một cái gì khi nhận quà của cậu ấy, vì Peter chỉ có năm món quà tất cả (của mẹ, nhóm bạn và Severus) nên món quà của Snape đồng học vẫn còn nhớ như in, một bình phúc lạc dược, trời ạ!
Một chút gì đó như nảy sinh, một thứ gì đó mong manh sớm nở khó tàn, dẫu chỉ là một chút dao động thoáng chốc nhưng vẫn là minh chứng cho một tình yêu non nớt khó hiểu, hoa đào dại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip