Chương 15

  Au: Mình phát hiện có một số người không thích tạo hình nhân vật của mình lắm nên mình chỉ muốn nói, không thích thì Clickback nha, không ép đọc

Start-----

 Severus lại tiếp tục bước đi, cậu còn nhiều thứ để vận chuyển lắm, quần áo, sách vở, độc dược,... từng món từng món dần che đi sự trống trải của căn phòng, tiếng bước chân vẫn vang vọng cho đến gần giờ cấm, những giọt mồ hôi khẽ lăn dài, đến lúc làm việc chính rồi nhỉ?

-----------

 Ánh nắng rọi chiếu qua cửa sổ tầng ba, màu nắng vàng nổi bật trong đêm khiến tay ai vô thức kéo tấm chăn dày, hai hàng lông mi khẽ động, mĩ nhân say ngủ của chúng ta tỉnh rồi, cuồng thâm dưới đôi mắt đen tuyền kia khiến ta đủ hiểu rằng, có vẻ như chủ nhân của nó đã có một giấc ngủ không yên bình lắm, hoặc, người đó chỉ vừa mới ngủ cách đây không lâu.

 Severus đã có một buổi đàm phán với Gellet vào tối hôm qua, nó khá thành công nhưng có vẻ như đàm phán vào buổi tối với hai cốc cà phê đen là một ý tồi, cậu đã phải mở mắt nhìn trần nhà suốt mấy tiếng đồng hồ và đếm hàng nghìn con cừu trắng trong tiếng ngáy của một vài học sinh, giá mà cậu có thể chuẩn bị cho mình một tách trà hoa cúc thì tuyệt biết mấy, nhưng không, cậu còn chưa biết câu thần chú đấy và gói trà hoa cúc của cậu đã nằm yên vị trong ấm trà của hiệu trưởng Albus rồi.

 Nhưng khá là kì lạ, cậu có chút tò mò về giấc mơ của mình. Khi ngủ, cậu mơ thấy mình đang tiếp tục đếm cừu, nhưng xin lỗi, mấy con động vật kia ở đâu ra vậy, chó, sói, rắn, chuột thì không tính nhưng thế quái nào lại lòi ra hươu với công?!! Xin lỗi, cậu đang chăn cừu ở đồng cỏ cơ mà?! Severus tỏ vẻ, Merlin, thỉnh lại đây đàm đạo chút chuyện nhân sinh, đừng chốn, tôi không phải không có cách trị ngài, còn Authur, thỉnh quản tốt vợ ngài đi!

 Nước lạnh khiến người ta thanh tỉnh, chiếc áo chùng lại vung lên một đường tuyệt mĩ, sách vở đã chồng sẵn trên chiếc bàn gỗ sồi, tiếng bước chân một lần nữa vang lên khi cách cửa xưa khép lại, âm thanh không vang mà hòa dần vào tiếng dao dĩa, cậu có thể ngửi thấy, mùi bơ thơm và xúc xích nướng. Âm thanh ồn ã lớn dần, cậu có thể nhìn thấy, những rổ bánh mì nóng ngất ngây,  xúc xích nướng và trứng rán chất chồng, mùi bơ sữa đậm đặc trên những chiếc bánh ngọt và màu cam đục của những cốc nước bí đỏ nóng tỏa khói nồng. Sẽ thật ngon nếu không có những con bọ the và ánh nhìn chết đứng của tất cả mọi người hướng về phía đương sự, Gellet tỏ vẻ, ôm ấp người mình yêu là sai sao, này là tuyên bố chủ quyền, chủ quyền, chủ quyền, còn lâu ông mới thừa nhận là bản thân gây nên bầu không khí mờ ám này.

 Severus lướt qua, tiện thể trên đường đi giúp một vài người khép mồm lại, nhỡ ruồi bay vào thì sao, thỉnh các vị giữ vệ sinh cho lành cái mạng. Cái đĩa bạc đã chất đầy đồ ăn, một miếng bánh kẹp, một ít salad, với thật nhiều bánh quy, cupcake, bánh nướng nhân việt quất và vài quả táo, cậu cần đường, rất nhiều đường. Chọn xong, cậu tiến về phía Albus, mở miệng:

-Gellet, ông cũng nên tôn trọng người FA chứ, cẩu lương không phải là một thứ dinh dưỡng gì đâu

-Phải không?  -Gellet nhướn mày

-Nga? Từ khi nào mà Gellet của chúng ta học được cách chối bỏ sự thật rồi nhỉ? Có khi nào ngồi tù quá lâu nên não có vẫn đề không ta? Mà ông cũng nên kiểm tra cẩn thận đi, ở lâu như thế không khéo còn mắc bệnh tự kỉ thì chết...

-Tôi không có!

-Thật không? Thông thường thì những người già thường mắc bệnh lú lẫn và bị trẻ hóa đâu, lại còn có... ây dà, nên đi khám thôi ông bạn già, dù sao ông cũng có tuổi rồi...

-Im ngay! Mà còn có  gì hả?!!

-Bệnh não tàn đó, gần như vậy, dù sao thì chẳng phải ông và Albus đã tự dằn vặt mình suốt mấy trăm năm qua chỉ vì một vấn đề khá là ba chấm sao? Mà tôi có thế không nhỉ, lo quá đi, hình như não tàn lây qua không khí thì phải  - nói rồi, Severus lấy từ đâu ra một cái khẩu trang che mũi lại

-...tôi...không có  -Gellet yếu thế nói

-Phải không? VẬY SAO TÔI LẠI MẤT CẢ ĐÊM QUA CHỈ ĐỂ KHUYÊN ÔNG TRONG KHI TÔI CÓ THỂ NGỦ YÊN TRONG CHĂN SUỐT QUÃNG THỜI GIAN ĐẤY HẢ ?!!  -Sát khí đang nở rộ quá, có ai thấy hơi căng không

-Tôi cũng có bảo cậu đến đâu...  -Từng chữ từng chữ gian nan thoát ra từ miệng Gellet

-TÔI NÓI CHO ÔNG BIẾT NHÁ GELLET! TÔI LÀM THẾ CHỈ VÌ TÔI KHÔNG MUỐN BỊ TIỂU TÌNH NHÂN CỦA ÔNG LÔI TÔI VÀO KẾ HOẠCH CỦA ÔNG ẤY MÀ THÔI, CÓ MERLIN MỚI BIẾT ALBUS ĐỊNH NHỜ TÔI LÀM GÌ SAU VỤ NÀY!!!

 Nhân vật ăn dưa quần chúng: 'Hình như vừa phát hiện ra điều gì đó không đúng lắm'

 Áp suất thấp tràn ra khiến người ta không thở nổi, tà áo choàng của ai trôi nổi như ngọn lửa đen tuyền cắn nuốt niềm vui, đôi mắt đen ngập tràn sát khí phối với cuồng thâm đậm không phá lệ âm trầm. Một giọng nữ thốt lên:

-Supefy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip