Chương 17: Quá khứ trước đây

 Severus lại một lần nữa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài dăng dẳng. Ánh hoàng hôn trải kín một mảng chăn, và tiếng 'tích tắc' của đồng hồ cứ vang vọng bên vành tai tì lâu ửng đỏ. Cậu có thể cảm thấy tiếng gì đó vỡ choang và bóng tối đang sát dần vai cậu. Thắp một ngọn nến, có lẽ cậu cần xem lại một chút thời gian qua, và tự mình coi xem bản thân đã làm những gì, có lẽ là để an ủi bản thân chăng, rằng cậu đã không làm gì vô ích cho sự sống hiện tại.

 Severus mở cái rương bằng gỗ sồi phù phép, lật cuốn album phủ lớp bụi dày, quá khứ không nên bị lãng quên.

 Trang thứ nhất là một bức ảnh to với hai gam màu đen và trắng, một gái và trai, nhưng nhìn vào đó ai cũng có thể nhận ra rằng, người con gái sắc sảo mà non nớt kia chính là nữ hoàng Nacrissa kiều diễm, và người con trai đẹp đến tan đi hòa lại chính là Severus tiểu mỹ xà. Đôi mắt đen hơi nheo lại, cậu vẫn còn nhớ chiếc vòng hoa mà cậu nhóc đang giúp Nacrissa bé nhỏ đội, nó là do cậu đan cho cô ấy. Nhưng thằng bé kia, đó không phải là cậu, mà là một Severus Snape khác, một Severus chẳng có cơn đau thấu tim gan trong mỗi cơn ho dài lén lút hay một Severus phải tính kế cả người thân quen để lẩn lút sống dưới khuôn mạ bạc đầy đặn.

 Severus đó cậu còn nhớ chứ, đó là một thằng bé thiên chân vô tà, ngây thơ đến mù quáng, dốt nát đến ngớ ngẩn, và vô tư đến tàn độc. Đó không phải cậu, chỉ là một Severus nào đó thôi, chả phải ai cả, thằng nhóc đó chết lâu rồi, hay chỉ đơn giản là say ngủ trong sâu thẳm tâm hồn. Chết và sống có khác nhau đâu, chết chẳng qua là một giấc ngủ dài trong vô tận,và dù sao đi nữa, thằng bé năm nào cũng chẳng còn tồn tại, chỉ có một Severus snape đầy trách nghiệm và thất trách.

 Severus cũng chả còn nhớ cậu và Nacrissa đã cãi nhau vì cái gì, cậu chỉ nhớ khi tiếng ho dài kết thúc, những giọt rượu vang đỏ nóng và đặc sệt nhuộm đỏ chiếc vòng hoa trắng tinh, khi cái bạt tai kia kéo hạ, Severus Snape và Nacrissa Black đã không còn là bạn, và cũng chả thể là người dưng , họ chỉ có thể nhìn nhau từ xa như những người xa lạ, lẩn tránh khỏi cuộc sống của đối phương vì họ biết rằng, bản thân cũng như người còn lại, sợ mảnh gương sâu xuyên thẳng qua tim, sợ mảnh gương kia tan biến hoàn toàn trong sức nóng, sợ tấm gương vỡ kia cũng chẳng còn tồn tại.

 'Soạt' Một tiếng lất sách, Severus đưa mắt nhìn bức ảnh thứ hai, cũng độc nhất một bức to to trên trang giấy ố vàng, với hai con người đang chạy nhảy trên tấm ảnh xưa có sắc màu nhàn nhạt. Thằng nhóc đó bé hơn cậu một tuổi, với mái tóc đen, đôi mắt tròn ngơ ngác và bộ đồ quý tộc nhỏ nhắn chẳng kém gì vóc dáng nhóc đó cả, cậu có thể thấy, lấp ló dưới quai áo lục là một chiếc gia huy bằng vàng sáng loáng của gia tộc Black, và ... Ồ! Cậu có thể thấy dòng chữ Regulus nguệch ngoạc quen thuộc, sao cậu có thể quên được chứ, cậu nhóc đó luôn liến thoắng kể cho cậu rằng nó hâm mộ anh Sirius đến nhường nào, nhiều đến mức cậu không tài nào nhớ nổi nhưng lại nhớ mang máng vài câu do Regulus lặp lại rất nhiều lần vào mỗi khi thằng bé chuẩn bị bắt đầu câu chuyện.

 Thằng bé đã kể cho cậu nghe về Sirius một cách hăng say, và giọng nói toát lên sự hâm mộ và ao ước khiến cậu muốn phì cười, có lẽ một con người trong mắt mỗi người lại là một câu chuyện khác nhau nhỉ. Có lẽ khi ấy, để tránh những trận đòn roi, chuyển đến khu rừng gần nhà Black cũng không phải là một ý tồi, ở đây cậu đã gặp gỡ chị em nhà Black muôn vẻ và cũng nhờ vào chuyến thăm của Bella, cậu đã gặp gỡ thêm một tên bạo chúa thị huyết và độc tài, một chàng ngốc chông mong vào ánh sáng của một ngày nào đó sẽ cứu vớt hắn đi, nhưng lại cứ cố tình lún sâu vào lớp bùn đen khó gột.

 Bella không cuồng si hắn như trong cốt truyện, và ngược lại cô khinh bỉ hắn, cô từng nói 'Gã là một kẻ ngu đần' và cô từng nói 'đừng mong lại gần với ánh sáng không thuộc về ngài, kẻ thứ ba'. Cậu có nên vui không, trở thành ánh sáng của một tên căm ghét máu lai và Muggle như hắn. Nhưng ai ngờ đâu trong những chuỗi ngày ở bên nhau, hắn dịu dàng hơn, thông minh hơn, và lí trí hơn, cậu có thể cảm nhận được phần hồn khuyết thiếu của hắn đang dần lấp đầy, có lẽ hắn đã được sống, sống với tình yêu và lí tưởng, những cuộc thanh trừng kia cũng không dấu vết mà bay.

Cậu vuốt ve bức thư tình ngớ ngẩn trên mặt giấy thứ ba, chẳng có tấm hình gợi nhớ ra một kỉ niệm nào cả, chí có một bức thư tình lột tả được hết sự hậu đậu và bồn chồn của một con người vừa mới biết yêu đương. Những nét nguệch ngoạc và vết gạch xóa dài gần như kín mặt, dấu nhăn và vết mực khô, chỉ có vài dòng chữ hơi run hợp lại từ bốn phía, và một hình trái tim nhỏ lí nhí 'Ta yêu ngươi'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip