Chương 19: Tàn nhẫn

Au: tui ghét viết bằng điện thoại. Ứ ứ!
Ps: Đoán đi, tui trai hay gái? =3
-----
  Severus nghiêng đầu, chậm rãi mở mắt, nhàn nhạt nhìn ngắm xung quanh.
-Cậu tỉnh rồi à, Severus?
-Ừ
  Câu trả lời, nhạt nhẽo. Rúc thật sâu vào lòng Cedric, cậu hỏi:
-Sao ta lại ở đây?
-Cậu ngủ lâu quá, tớ không nỡ gọi nên đưa cậu theo
  Anh đáp với một giọng ôn nhu, từ tính, trầm lắng và dịu nhẹ. Hai người đang bay chậm rãi, trên một cây chổi cũ mèm không hơn. Severus ngẩng đầu lên, ánh mặt trời gắt nhẹ cứ thế chiếu vào, lung linh, hoa hai con mắt. Gió thổi nhịp nhàng, lạnh buốt. Một màu vàng giòn rụm, từng tia từng tia bị gió chạy qua, đánh gãy.
  Phía dưới chỉ có một màu cỏ xanh tuyết trắng đan xen, với những cái bóng đen chảy dài, to lớn. Severus lại chớp mắt, run người. Một bàn tay căng rõ đường khớp trắng, che khuất đi một nửa khuôn mặt. Cậu nhắm mắt, rồi lại mở ra.
-Cedric, đưa tôi xuống, làm ơn
  Anh đè thấp chổi, đáp xuống nền đất. Severus bước đi, không có một câu chào tạm biệt. Cậu tựa vào tường, thở hắt.
-Ha...
  Một đôi bàn tay, ôm lấy cậu. Một mái tóc xoăn, chạm vào cậu.
-Bella...
-Severus
  Bella hôn vào má cậu, rồi từ từ trượt xuống.
-Gã rất nhớ cậu
-Vậy sao?
-Bông tulip đen của tôi ơi, đến bên tôi?
-Bella, không thương tâm sao?
-Không...
  Bella rũ mắt, xoay cậu lại rồi cười mỹ lệ.
-... tôi, đang cười
-...
-Kẻ chiến thắng là kẻ cười đến phút cuối cùng
  Bella cười, phảng phất mùi điên dại.
-Hối hận chưa, Severus?
-Chưa, tôi chỉ đang bắt đầu hối hận
-Severus! Severus! Cậu không thể chạy, không thể!!!
  Điều duy nhất Voldemort làm, cũng như điều Severus Snape đã làm, cho những con chiên tội nghiệp một đức tin, cho lũ ngu ngốc, ích kỷ và đáng thương một sự dẫn dắt. Bella tội nghiệp, kẻ tội đồ đáng thương, sự thương hại của chúa dẫn dắt một kẻ phụ thuộc ngu muội, giống như những thằng nghiện rượu chết điên vì thiếu "chúa".
-Bella...
-Severus, hôn tôi đi... cứu vớt tôi khỏi bãi bùn lầy, cho tôi, cho tôi tất cả những gì cậu có. Thiện lương, vị tha và tốt đẹp, cậu sẽ cho tôi?
  Cậu đã ngần ngại. Severus Snape đã ngần ngại. Nụ hôn tựa như một liều thuốc bổ, tạm thời níu giữ. Cậu nhớ đến, những tên nghiện đáng thương, hèn mọn cầu xin một chút bột vụn, cho ngày hôm nay đau khổ, có mấy người nghĩ đến khi sau?
  Người phụ nữ tiến gần, ấn nhẹ vào bên má chàng trai. Máu chảy từ khóe môi, đỏ thẫm và chua xót, mang theo chút mùi rỉ sắt, nghèn nghẹt.
  Severus Snape chỉ đơn giản là ôm lấy người, bất động. Máu chảy đỏ tươi cho ai nhớ những ngày dài ẩn khuất, Tobias trở về cái ngày huy hoàng trước đó, quên đi những ngày soa đọa trong rượu chè và đói khổ. Nhưng Severus vẫn còn nhớ, từng tiếng mắng mỏ và cái vung tay, những cú đấm đá và tiếng xương sườn nứt.
  Những ngày đói khổ năm xưa, mẹ luôn thắp một ngọn đèn trong ngõ hẻm, mơ mộng chờ chồng như tiểu thuyết tình yêu, lãng mạn đến rùng mình, kinh hãi. Bà luôn mơ về ngày chồng bà trở lại, lịch lãm, dịu dàng, cho bà một căn nhà đẹp, ấm cúng, có tiền tiêu và nuông chiều bà hết thảy. Chỉ tiếc đến khi ông làm được, bà chả thể đến bên ông nhìn ngắm.
  Ellen Prince đối Tobias Snape có một loại tình yêu, có thể là yêu, là thương, là nhớ, cũng có thể là vọng tưởng, cố chấp, dựa vào, lệ thuộc. Ai mà biết được, có lẽ là một hay tất cả, suy cho cùng từ ngoài nhìn vào trong, ai chắc chắc đó là điều mơ hồ ấy.
  Severus Snape, mơ màng cảm nhận, cậu, có lẽ thôi, Severus Snape sẽ trở thành Tobias ngày đấy, có hay không là mình cậu cảm nhận. Không ai biết, lặng lẽ...
-----
  Tách ra khỏi Bella, cậu đi tiếp, đi tiếp trên hành lang rộng, dài và đông đúc. Severus Snape đi, thẳng lên đến phòng hiệu trưởng. Nhấp một ngụm trà chan chát, cậu khẽ mỉm cười.
-Cảm ơn con trai của ta, vì đã giúp chúng ta đoàn tụ
  Gellet âu yếm ôm ái nhân, mặc cho hai người già trẻ trò chuyện quên trời đất, hết ôm rồi dụi, ngửi rồi cắn.
-Con có ý định gì không?
  Cậu cười nhạt, không nói.
-Ta và Gellet có thể giúp con, sống đến đông năm mươi, sáu mươi cũng không phải là khó thực hiện
-Con không cần, ngài Albus
  Severus nhấp môi, nói khẽ. Cậu có một hệ thống vô tài đến kỳ cục. Một hệ thống mà chỉ có hai ba điều quý giá. Một thương trường hạt giống thiên nhiên, và duy nhất một nhiệm vụ: giải thoát. Từ đầu đến đuôi, xúc tích và ngắn gọn, vẻn vẹn hai chữ, không mối không manh. Khó khăn Severus mới hiểu rõ, giải thoát, cậu cần được giải thoát, giải thoát cho chính mình, khỏi một điều gì hay tất cả.
  Hôm nay Severus không có về phòng. Cậu ngủ trên sofa phòng hiệu trưởng. Tiếng gió thổi mơ hồ trong giấc ngủ, cậu đang say giấc.
  Nhiệm vụ ngớ ngẩn đó thật không khỏi khiến người làm ngẩn ngơ. Giải thoát cho chính mình, phần thưởng: tất cả những người ngươi quen, không ai phải nhớ tới ngươi một lần nữa.
  Severus Snape, ôn nhu đến kỳ cục, nhưng nhiều hơn là con xà tàn nhẫn, mà người cậu tàn nhẫn nhất là bản thân chính mình. Nghiêm khắc răn đe, dịu dàng khuyên nhủ, bản thân phải là người tài giỏi, thông minh, phải biết lắng nghe, có vũ lực, tài lực và mị lực, phải có đủ thứ, phải hoàn mỹ, vô khuyết, vô cảm, vô tâm.
  Severus Snape, ngươi thật tàn nhẫn nha~~ rõ là yêu nhưng vội vàng bác bỏ, rõ là thương nhưng muốn rời xa, rõ là đau nhưng nhớ nhung hoài, rõ là rời nhưng vạn phần quyến luyến. Cho người thương yêu, cho người quyến luyến, cũng cho thân mình nhung nhớ hồi lâu. Severus Snape, ngươi thế nhưng chọn, cho người yêu nhưng lại bắt người quên, ngươi thế nhưng chọn, cho một thân mình một người nhớ mãi.
  Ngươi a, tàn nhẫn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip