Chương 20: Tôi

(Au: sự thực là quá buồn luôn ý ạ, vote với comment giảm mạnh như vận tốc tên lửa luôn :'< )
  Severus chớp mắt nhìn lên trần nhà đen kịt. Một màu đen mềm mại như bột than nhuyễn mịn. Dẫu có thích ứng với đêm đen, đôi miêu đồng chỉ mơ màng thấy được vài ba nét mờ nhạt của bàn tay dương lên.
  Thú nhận một điều, có lẽ Severus sẽ chết vào mùa xuân, hoặc sẽ mảy may sống đến thu năm hai nếu được thần thương xót.
  Máu, thứ rượu vang đặc sền sệt, ấm nóng và dính nhớp. Cậu không dám ngủ say, cũng không dám ngủ nông mơ nhiều. Sẽ luôn có những cơn ác mộng về đêm, chạy theo những kẻ cần trả giá hay những con người trong sạch cần vấy bẩn.
  Dòng chất lỏng truyền lên trong vô thức, đôi mắt nhắm nghiền và nhíu chặt, cơ thể chìm sâu vào hồ nước mơ. Và khi một giọt nước tràn ra, tình yêu sẽ ngừng đập, ánh sáng sẽ dừng chân, chìm đi trong đen tuyền, và đỏ tươi sẽ tan đi dưới màu trắng bệch.
  Không thể trách một người khi họ sợ chết. Chết có thể đau, không đau hay lưng lửng mơ hồ, nhưng con người ta vẫn sợ hãi cái chết.
  Có lẽ vì một khi chết đi, ta phải rời xa ánh sáng, rời xa xúc cảm, ta sẽ trở thành thứ vô tri vô giác, chào tạm biệt với hết thảy yêu thương, hết thảy những gì ta biết và chưa biết. Và có lẽ thôi, ta sợ hãi về những câu chuyện dân gian, truyền thuyết, có thể là sợ phải trả giá cho những lỡ lầm của đời người hay sợ phải đầu thai.
  Đầu thai, sống dưới hình hài và thân phận của một sinh linh mới, ta sợ hãi điều đó sao? Ta sợ phải quên đi, dọn trống ký ức, liệu mấy ai có thể vui tươi khi không rõ bản thân là ai, là đâu, là gì, là đó. Severus Snape được sống lại tại đây, dưới thân phận là Severus Snape.
  Có lẽ như một sự trừng phạt của Merlin, cậu biết mình từng chết, và giờ được sống lại trong sự thương hại của người, dưới một hình hài mới. Quên đi hết thảy mọi ký ức, không thể biết mình đã từng là ai, là gì, cảm giác trống rỗng đến phát điên, khó chịu đem đến bạo lực. Khi nhớ lại bản thân là từng chết, không còn gì hơn kém, Severus Snape đã nổi lên, điên cuồng hơn những thằng nghiện, đập phá mọi thứ, tấn công người thường và tạo nên những vết thương, cầu mong lấp đi sự trống trải, bồn chồn và khó chịu.
  Những gì người con trai bất lực còn nhớ, là cốt truyện Harry Potter và cái chết nhạt nhẽo của thân mình.
  Chết, cậu chết như thế nào sao, vì một cái xe mui trần màu trắng. Một chiếc xe trắng tinh khôi, đẹp đẽ và láng mịn như một lớp men sứ, nhanh như một cơn gió thoảng qua, chạm vào cậu.
  Giống như lá gợn mấy đường rồi tắt hẳn, cậu bay đi, lăn mấy vòng rồi chạm đất, máu chảy ra từ phía mảng thịt bong tróc, đậm sệt như hũ mứt dâu, tràn lan tung tóe như lọ thủy tinh chạm đất. Thứ chất lỏng đỏ sậm, rỉ sét và chút cháy khét đậm mùi chết chóc, dây trên mui xe trắng tinh như một thứ bùn nhầy, văng cả vào kính thủy tinh rồi trượt xuống thành những dòng dài đỏ thẫm, nhão nhoét buồn nôn. Đôi khi cậu tự hỏi khi nhìn về miệng trán lõm sâu, có lẽ một phần lý trí không ngoai đã đi theo dòng rượu vang đỏ chót.
  Cậu biết, cái xác đó là cậu, không một manh mối, chỉ có linh cảm bâng quơ đáng tin lưng lửng. Một cái xác không rõ, hình thù, tuổi tác, dung mạo, nghề nghiệp, sở thích, chỉ có một màu đen nằm vặn trong vũng lửa, thế nhưng cậu vẫn chắc đó là cậu.
  Cậu chết như thế đó, rồi được chuyển đến đây, trở thành một trong hai linh hồn của cùng một thể xác. Severus được Merlin thương tình cho trọng sinh, mệt mỏi với mọi thứ, chỉ mong rõ cho Lily một cuộc sống tốt hơn. Cậu xuất hiện, thừa hưởng mọi thứ Merlin ban cho người, dung hòa thành cá thể, trở thành một Severus Snape, nhưng nếu đã là cậu, thì sẽ không có hạnh phúc gì cả. Lần duy nhất Severus Snape từng xuất hiện, là khi đóa lily nở rộ như lần đầu. Sự chấp nhất vẫn còn đó, lấn áp vì tình yêu. Always, after all...
  Severus cười lặng lẽ, đây là cậu, hợp thể của hai linh hồn, cả hai đều không phải nhưng mỗi nửa của cả hai thì là cậu. Khốn khổ trong sự hỗn loạn, quá khứ, hiện tại và tương lai, kiếp này và kiếp trước, ký ức này, ký ức đầy ắp và bộ nhớ rỗng, bon chen trong một xác thịt, tranh giành vị trí suốt từng giây từng phút, mệt mỏi giữ vững mọi ôn nhu, tùy theo thế hồn mà linh hồn và tính cách ngoại hình đều thay đổi, méo mó đến cùng cực sau lớp mạ bằng kim loại.
  Suy đến cùng hai linh hồn đều không thể thiếu, họ mang đến một sự cân bằng nhất định cho Severus Snape, giáo sư Severus Snape là sự thương yêu của chúa trời, nam hài vô danh là sự chán ghét của Merlin. Severus Snape còn tồn tại, chẳng qua là vì lòng thương hại của chúa, "thương" cho giáo sư nên phải sống để bảo vệ Lily Evans, "hại" cho nam hài nên phải sống để trả nợ vì tội lỗi. Kể cả khi nam hài không biết đã làm gì, xác thịt vẫn phải chịu dằn vặt.
  Severus Snape không biết, đưa tay lên mặt và khóc thầm trong mơ, nơi mệt mỏi đưa ta đi khi giấc ngủ ập đến.
" If I had wings, I would fly on the sky
From here to there
I wish I could fly to the sun
Even I was burned by the hot
I'm still here
Forgive me, Merlin
I'm so greedy with too much of hope
But I'm still there and where you are...
...my god?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip